—ý thức căn
bản—cho suốt cuộc hành
trình thực tập giáo pháp
nhiệm mầu của Đức
Như lai. Tất cả lĩnh
vực của đời sống kinh
nghiệm bản thân: khổ
đau, hạnh phúc,
và tâm linh đều
được thể nghiệm
trên nguyên tắc căn bản
này. Một vài gợi ý sau
đây
sẽ giúp bạn nắm bắt
ý nghĩa của phương
châm này.
1.
Ước Vọng Chân Thành:
Ước
vọng được sống
hạnh phúc là nền tảng
và là động lực
chính cho cuộc sống của
chúng ta. Đó là một
ước vọng chân thành
và tha thiết nhất của con
người; ước vọng
này luôn luôn có
mặt một cách thường
trực trong phần sâu thẩm
của mỗi tâm hồn, cho dù
nó được nói
ra hay không. Mọi người
đều ước mơ
được sống hạnh
phúc cho dù tính chất
của hạnh
phúc được hiểu theo
nhiều cách khác nhau. Về
mặt thế tục, chẳng
hạn, bạn có thể
cho rằng tốt nghiệp
đại học là hạnh
phúc, có được
một việc làm như ý
là hạnh phúc,
trúng số là hạnh phúc,
hay sống chung với người
mình thương là hạnh
phúc, .v.v.
Về mặt tu tập, hạnh
phúc cũng có thể
được kinh nghiệm qua
nhiều cách khác nhau,
chẳng hạn có thể an trú
lâu dài trong thiền định
là hạnh phúc, không bị
khuấy
nhiễu bởi tham- sân- si là
hạnh phúc, giúp đỡ
người khác hay làm
được một việc
lành là hạnh phúc, .v.v.
Nói chung, ý nghĩa và tính
chất của hạnh phúc
được
kinh nghiệm một cách đa
dạng, tùy theo thực tế
của mỗi người khác nhau
và hoàn
cảnh khác nhau. Tuy nhiên,
điều căn bản là,
nếu cuộc sống của bạn
không hạnh phúc,
dù chỉ là hạnh phúc theo
quan niệm cá nhân của
bạn, thì mọi thứ mà
bạn sở hữu
trên trần gian này—tình
yêu, tiền bạc, danh vọng,
và quyền lực—
đều trở thành
“vô nghĩa” đối
với bạn. Đó là
lý do tại sao chúng ta luôn mong
ước và nỗ lực,
theo nhiều cách khác nhau hoặc
là thế tục hoặc là
thánh thiện, để tìm
kiếm hạnh
phúc.
Ở
đây, tuy nhiên,
chúng ta không bàn đến
cái hạnh phúc mà nó
thường được
hiểu là sự thỏa mãn
của
dục vọng hay lòng ham muốn
của con người, vì
đó là một thứ
hạnh phúc mong manh
luôn che dấu bên trong chính
nó mầm mống của phiền
lụy, khổ đau. Vả lại,
dục vọng
của con người là không
bờ bến, do đó sẽ
không bao giờ có cái
hạnh phúc trọn vẹn
nào có thể đáp
ứng được dục
vọng vô bờ của con
người. Hơn thế nữa,
chúng ta không
có một phương tiện
ưu việt nào để
có thể bảo đảm
rằng cái mà chúng ta cho
là hạnh
phúc là thường tại
vĩnh hằng, vì lẽ mọi
thứ luôn trôi chảy theo
định luật vô
thường,
như sự sinh, già, bệnh,
chết của thân người.
Trên thực tế, cái hạnh
phúc mong
manh, hay là những cảm giác
thỏa mãn đối với
sự ham muốn của chúng ta trong
phút
chốc có thể biến thành
khổ đau nếu như chúng
không được sinh khởi
trên căn bản
của các điều thiện.
Cũng như trong đời sống
hôn nhân và gia đình,
nếu không có
tình yêu thương thực
thụ làm nền tảng, thì
mọi cuộc hôn nhân sẽ
chóng vánh đổ vỡ. Do vậy,
cuộc hành trình tìm kiếm
hạnh phúc chân
thật mà chúng ta đang bàn
đến ở đây không
liên quan gì đến con
đường tìm kiếm
sự
thỏa mãn cho các dục
vọng đời thường,
mà trái lại nó
được hiểu trên
ý nghĩa căn
bản của một đời
sống an lạc và tự tại
giữa phiền lụy khổ
đau. Một cách ngắn gọn,
Chúng ta có thể mô tả
cuộc hành trình tìm kiếm
hạnh phúc này là cuộc
hành trình
“xây dựng
nhân gian tịnh
độ” hay nói
khác hơn là cuộc hành
trình dẫn đến
“cuộc
sống Niết bàn tại trần
thế”, cho dù bạn là ai
và như thế nào. Tuy
nhiên, làm
sao để bạn có thể
tiến bước một cách
vững chãi trong cuộc hành
trình mà nó được
cắt nghĩa là: “Mỗi
bước đi trong cuộc
hành trình là chính cuộc
hành trình”?
Đấy chính là
điều mà chúng ta sẽ
thảo
luận. Điều quan trọng
trước hết mà bạn
cần lưu ý đó là,
để cuộc sống của
bạn được
hạnh phúc, bạn không
thể ngồi yên một chỗ
và mãi miết chờ
đợi với mơ
tưởng rằng
một ngày nào đó
hạnh phúc sẽ đến
gõ cửa nhà bạn; trái
lại, bạn phải khởi sự
bằng
một cuộc hành trình đi
đến (kiến tạo) hạnh
phúc thực thụ. Tất
nhiên, trong mọi
cuộc hành trình tìm kiếm
hạnh phúc, nhất là niềm
hạnh phúc trong thực
tại-hiện
tiền, bạn sẽ luôn luôn
gặp phải những trở
lực, mà trước hết
là những trở lực phát
sinh từ nội tâm.
2.
Trở Ngại Trong Cuộc Hành
Trình:
Một
trong những
trở ngại lớn nhất của
bạn trên con đường
tìm kiếm hạnh phúc
đó là khi khát vọng
hạnh phúc của bạn bị
thôi thúc bởi ý niệm
về thời gian và sự nao
núng trong chờ
đợi, vì trên con
đường tìm kiếm
hạnh phúc, trước mắt
bạn thường xuyên xuất
hiện
hai thái cực: bên này là
khổ đau, bên kia là hạnh
phúc, và bạn là
người đang
lao đao ở khoảng giữa.
Từ trong đáy thẳm của
tâm thức, bạn cứ ghì
chặt cái suy
nghĩ rằng bạn là con
người trần tục đang
đắm chìm trong bao nỗi
khổ trầm luân;
do vậy, để đi
đến miền hạnh phúc
thực thụ hay cõi tịnh
độ, bạn thường
tự cho rằng
mình phải vượt qua bao gian
khổ của thế gian, phải
từ bỏ thế gian, rồi
mới có
thể đạt đến
miền hạnh phúc của
tịnh độ. Có khi bạn
đi xa hơn nữa bằng cách
nuôi
ý tưởng rằng, có
lẽ phải chờ đến
lúc chết rồi mới hy
vọng có thể sinh sang cõi
tịnh nhờ vào một vài
việc thiện nhỏ nhoi mà
mình đã làm trong
đời và nhờ vào
sự
tế độ của Đức
Phật A Di Đà; còn
đời sống hiện tại
của bạn chắc không làm
được gì!
Vì lẽ, trong ý thức tự
nhiên của tâm phân biệt,
bạn luôn cho rằng, nhân gian
và
tịnh độ là hai cõi
hoàn toàn khác nhau, cũng
như hạnh phúc và khổ
đau, chúng kkông
hề có một sự liên
kết nào giữa hai thế
giới này. Đó là
một suy nghĩ dù chất
phác,
chân thành, nhưng rất
phiến diện; chính cái suy
nghĩ này là một trở
lực lớn
lao, nó lôi kéo bạn về
với bao khổ đau tư lự
thay vì đẩy bạn đi
tới trước. Do đó,
câu thiền ngữ: “Mỗi
bước đi trong cuộc
hành trình là chính cuộc
hành trình.” là
một tiếng chuông đánh
thức và cảnh
tỉnh bạn, rằng đừng
bao giờ chờ đến khi
kết thúc cuộc hành trình
rồi sẽ được
hạnh
phúc, mà hãy sống hạnh
phúc trong từng hơi thở
của bạn; hay nói khác
hơn, hạnh
phúc nằm ngay nơi mỗi
bước đi của bạn trong
suốt cuộc hành trình!
Hãy lấy một
thí dụ. Khi lên mười
tám tuổi, bạn nghĩ rằng
sau khi tốt nghiệp đại
học, bạn sẽ
được hạnh
phúc—thoát khỏi nợ
đèn sách. Nhưng thực
tế, niềm vui của ngày
tốt
nghiệp kéo dài chẳng bao
lâu! Đối diện với
cuộc sống thực tế,
bạn lại tiếp tục
nghĩ rằng có
được việc làm
như ý là hạnh phúc.
Nhưng khi đã có
được việc làm
như
ý, thì cái hạnh phúc
đó cũng dần dần phai
mờ bởi những mệt mỏi,
gian truân
trong công việc. Rồi bạn
lại tiếp tục nghĩ rằng
khi nào có được
một cuộc hôn nhân
như ý là hạnh phúc.
Đến khi lập gia đình,
thì cái hạnh phúc của
hôn nhân cũng dần
dần phai tàn theo năm tháng
với bao phiền não, lo âu,
và buồn bực. Rồi, bạn
cứ
như thế tiếp tục lao
đao từ ước vọng
này đến ước
vọng khác—nhà cửa, xe
cộ, tình
yêu, tiền tài, danh vọng,
địa vị, quyền
lực—mãi cho đến
hồi kết cuộc của giòng
đời
luôn thay đổi. Cuối
cùng, mọi thứ hóa ra
đều là giấc mộng!
Trước lúc bạn bị
buộc
phải từ giã cõi
đời, nhất là trong
khoảnh khắc đối diện
với những khát vọng
thầm
kín, bệnh tật, già nua
và tử biệt, thực tế
có mấy ai được
hạnh phúc, hay cái còn
lại trong tay chỉ là sự
“đau yếu giữa hành
trình, chỉ còn mộng tôi
phiêu lãng”?
Cũng vậy, trên con
đường tu tập, bạn
đừng bao giờ cho rằng
phải chờ đến khi chết
rồi mới được sinh sang
cõi Tịnh độ hay thành
tựu mục đích tu
tập—đời sống an
lạc
giải thoát mọi lụy
phiền, khổ đau. Trái
lại, bạn nên ý thức
một cách rõ ràng và
nghiêm túc rằng “Mỗi
bước đi trong cuộc
hành trình là chính cuộc
hành trình.”
3.
Mỗi Bước Đi:
Thực
tập “thể
nghiệm trong mỗi bước đi”
là một pháp
môn căn bản,
được truyền dạy
bởi chính Đức Phật.
Từ Phật giáo truyền
thống đến
Phật giáo phát triển
của các tông phái
đều lấy pháp môn
này làm nền tảng cho sự
tu tập. Hãy lấy một thí
dụ trong thiền định.
Chúng ta biết rằng, mục
đích tối hậu
của thiền định là
đạt đến an lạc,
giải thoát, và giác ngộ.
Nhưng để thực thụ
đạt
được sự giác
ngộ tối hậu như sự
giác ngộ của Đức
Phật, bạn phải thực
tập không
phải chỉ bao nhiêu năm hay bao
nhiêu đời mà
đủ. Tuy nhiên, thực tế
cho thấy rằng,
để đạt đến
sự an lạc giải thoát,
tất nhiên là theo từng
cấp độ, bạn không
nhất
thiết phải chờ đến bao
nhiêu năm rồi mới thành
tựu, mà trái lại bạn
có thể đạt
được
sự an lạc giải thoát ngay trong
từng giây phút hiện
tiền. Đấy là lí do
tại sao Đức
Phật, trong kinh Quán
Niệm Hơi Thở (Anapanasati sutta,
M.118.),
dạy chúng ta căn cứ sự
hành
trì của mình không phải
trên các quả vị như
Thanh Văn hay Bồ Tát, mà
trên từng
hơi thở ra, hơi thở vào,
trên từng loại cảm
thọ, cảm thọ bất an,
cảm thọ an lạc,
cảm thọ tự
nhiên—không khổ, không
lạc (neutral), .v.v. Tương tự
như thế đối với
pháp môn Tịnh Độ.
Bạn đừng nghĩ rằng
phải niệm bao nhiêu lần
(chuỗi) Phật hiệu
thì mới được
vãng sinh sang cõi tịnh, mà
vấn đề cốt yếu
nằm ở chỗ từng tiếng
niệm
Phật của bạn có
đầy đủ sự
nhất tâm, chánh niệm, và
lòng chí thành hay không? Do
đó, thực tập “thể nghiệm trong mỗi
bước
đi” trước hết
bạn cần phải từ bỏ
mọi tâm lý nôn nóng,
lật đật, chờ
đợi
trong cuộc hành trình tu tập
của mình; và thay vào
đó, bạn hãy dồn
hết tâm lực
vào từng hơi thở hay
từng tiếng niệm Phật
một cách trọn vẹn. Vấn
đề là, thay vì
phải chờ đợi một
ngày nào đó sẽ
được tái sinh vào
một cõi tốt đẹp
và phúc lạc,
bạn hãy sống tốt
đẹp và phúc lạc trong
từng hơi thở của hiện
tại, bất kể bạn đang
ở đâu và như
thế nào. Nếu không thực
tập được như
thế, thì lòng nôn nóng
và sự
chờ đợi của bạn
dù chí thành và tha thiết
đến đâu cũng
chẳng ích lợi gì! Trái
lại,
chính những tâm lí vọng
động đó luôn
khuấy nhiễu sự bình an trong
tâm hồn của bạn,
nó rốt cuộc sẽ
đẩy bạn vào thế
giới của vọng tưởng,
mê lầm.
Ý
niệm về thời
gian “tịch nhiên”
của Ngài Tăng Triệu
sẽ là một cách tư duy
bổ ích có thể giúp
bạn vững chải trong khi thực
tập pháp
môn “thể
nghiệm trong mỗi bước đi”.
Chúng ta biết rằng, đời
sống của con người
được giới hạn trong
một thời gian nhất
định nào đó, có
thể là 70 năm cho đến
100 năm. Do đó, bạn nên
khéo léo tận dụng
thời gian của mình sao cho
đừng để các mơ
tưởng lấn áp
đời sống thực tại.
Dầu
biết rằng
sinh-lão-bệnh-tử là qui
luật điều phối cuộc
sống của chúng ta, nhưng
khi đang là thiếu niên,
bạn không phải là một
ông già; khi đang là thanh
niên,
bạn cũng không phải là
một ông già; khi đang là
trung niên, bạn cũng không
phải
là một ông già. Không
thể nào một thiếu niên
bỗng nhiên trong phút chốc
biến thành
ông già. Đó là ý
nghĩa của thời gian “tịch
nhiên”. Vậy thì,
kẻ khôn ngoan sẽ không
đánh mất cái hạnh
phúc của tuổi
thanh xuân chỉ vì anh ta biết
rằng trước sau gì thì
mình cũng già nua và tử
biệt.
Bạn nên ý thức rằng,
khi nào bạn còn làm chủ
được bản thân
của mình một cách lành
mạnh, nghĩa là, còn nghe
được, nói
được, ăn
được, uống
được, ngủ
được, đi đứng
nằm ngồi được,
và ý thức được
một cách sáng suốt
những điều mình làm,
đó chính
là cái hạnh phúc lớn
lao và kỳ diệu của
đời sống. Bạn hãy
thử quán sát thật sâu
sắc nỗi khổ của những
người bệnh tật,
không ăn được,
không ngủ được,
không nghe được, không
thấy được, không
thể đi đứng
nằm ngồi một cách tự
nhiên được, .v.v. Nếu
bất chợt mình bị rơi
vào một hoàn cảnh
như thế thì quả thật
là bất hạnh biết bao!
Thật là tội nghiệp cho
những ai đã
không ý thức
được điều này,
đành phải phải
đánh mất thời gian tịch
nhiên của mình bằng
cách chôn vùi
cuộc sống hạnh phúc và
kỳ diệu của chính bản
thân mình trong những mộng
tưởng hão
huyền; cứ lao đao, vất
vả với những gì mình
không có (mơ tưởng)
mà không hề sống
hạnh phúc với những gì
mình đang
có—đời sống
thực tại-hiện tiền.
Chúng ta thấy
rằng, những người lớn
sẽ cảm xúc trong niềm an
lạc biết bao khi thấy một
đứa trẻ
hành sử theo cách thức
ngây ngô của
nó—lôi kéo tay chân hay
ôm chặt lấy cha mẹ
chẳng hạn; ngược lại
người ta sẽ cảm nhận
một điều gì đó
không bình thường khi
thấy một đứa trẻ
ngồi vút càm, than thở,
lắc đầu!
Cuộc
hành trình
tu tập cũng như thế.
Bạn đừng vội vã cho
rằng con người tội lỗi
là đáng sợ, nhưng
cái đáng sợ thực
thụ là khi con người
đánh mất ý thức
về tội lỗi! Bao lâu
bạn còn
ý thức về lỗi lầm,
thì bấy lâu bạn còn
có khả năng tu tập và
điều chỉnh những lỗi
lầm vụng dại của mình.
Do đó, trên con
đường tu tập, bạn
đừng bận tâm
đến cái mục
tiêu xa xôi ở đoạn
kết của cuộc hành
trình, mà trái lại
điều cần quan tâm chính
là “mỗi
bước đi” của
bạn trong suốt
cuộc hành trình, vì “mỗi bước đi”
nối
kết lại sẽ làm nên
một cuộc hành trình.
Nếu không có từng
bước đi vững chải
này,
bạn chắc chắn sẽ không
bao giờ đạt đến
mục tiêu cuối cùng của
một cuộc hành trình.
4.
Hành Trang Thực Thụ:
Trong
tiến trình
tu tập, chúng ta thường
bị chi phối bởi cái ý
niệm phân biệt rằng
Niết bàn hay
Tịnh độ là một
thế giới hoàn toàn khác
với cuộc sống của
chúng ta, và rằng thế
giới của niềm phúc lạc
vô biên đó không bao
giờ hiện hữu trên cõi
dương gian này.
Chính vì suy nghĩ như thế
mà bạn lầm tưởng
hoặc cố chấp rằng
phải lìa thế gian
mới có thể sinh vào
Tịnh độ. Ở
đây, bạn nên nhớ
rằng, tư tưởng của
Phật giáo Đại
thừa luôn nhấn mạnh
đến việc xây dựng
“một tâm hồn Tịnh
độ” và “một
con người Tịnh
độ” ngay nơi mặt
đất gồ ghề, cấu
nhiễm này bằng cách ngôn
rằng “sinh tử tức
Niết
bàn” hay “phiền não
tức Bồ đề”.
Vì lẽ, nếu không có
một tâm hồn Tịnh
độ, một
con người Tịnh độ
ở đây, ngay trên mảnh
đất cấu uế và
bất tịnh này, thì làm
sao
có một “linh hồn Tịnh
độ” được
chuyển sinh qua bên kia thế
giới! Chúng ta chẳng
phải vẫn thường nghe
cách ngôn “tâm tịnh,
Phật độ tịnh”
đó sao! Hãy lấy một
thí
dụ, một căn nhà nếu
chứa toàn than đỏ thì
nơi đó được
gọi là hầm lửa; cũng
cùng
một căn nhà đó,
nếu chứa đầy heo thì
gọi là chuồng heo; nếu
chứa các học sinh,
thì gọi là trường
học; nếu chứa các bệnh
nhân thì gọi là bệnh
viện; nếu chứa các
thiền sư và thiền sinh,
thì gọi là thiền viện,
.v.v. Tương tự như thế,
nếu con
người của bạn chất
chứa đầy ắp những
sân si, thù oán và phiền
muộn thì con người
của bạn và thế giới
của bạn hẳn là khổ
đau (địa ngục trần
gian); ngược lại nếu
bạn sống bằng/với bốn
tâm vô
lượng—từ, bi, hỷ,
xả, thì con người của
bạn và thế
giới của bạn hẳn là an
lạc tự tại, mặc dầu
bạn chưa hoàn toàn giải
thoát mọi ràng
buộc của thế gian như sinh,
lão, bệnh, tử. Nhưng dù
sao, khi sống với bốn tâm
vô
lượng, bạn đã
thực thụ xây dựng cho
chính bạn nguồn năng
lượng có thề nuôi
lớn
một tâm hồn Tịnh
độ và một con
người Tịnh độ. Do
đó, thay vì ngồi ôm
khát vọng
vãng sinh Tịnh độ và
mơ tưởng về một
cuộc hành trình xa xôi
hướng về miền Tịnh
độ,
thì tốt nhất ngay bây
giờ và ở đây
bạn hãy thực tập pháp
môn “mỗi
niệm Tịnh độ”.
Bạn nên nhớ rằng,
đây
không phải là một pháp
môn hiện đại
được sáng chế
bởi người viết, mà
nó đã được
Đức Phật dạy cách
đây hàng nghìn năm.
Bạn hãy thành tựu Tịnh
độ một cách trọn
vẹn
ngay trong mỗi sát na tâm hay mỗi
tiếng niệm Phật của
mình bằng sự “nhất
tâm bất
loạn”, đừng
để các niệm tham, sân,
si, mạn, .v.v. lấn áp và
khuấy nhiễu bạn với
ước hẹn về một
thế giới tịnh
độ-mông lung của vọng
tưởng điên đão.
Để đạt đến
một
sự nhất tâm trọn vẹn,
trong các pháp môn dù
thiền hay tịnh, bạn cần
phải cẩn thận
gìn giữ chánh niệm,
tỉnh giác trong từng hơi
thở hay trong từng tiếng niệm
Phật.
Thức tế là, nếu bạn
không thể giữ chánh
niệm và giác tỉnh trong
từng hơi thở,
thì bạn khó thể thực
tập thiền định; cũng
vậy, nếu bạn không
chánh niệm và giác
tỉnh trong từng Phật hiệu,
thì bạn khó có thể
đạt đến một
niệm nhất tâm—vốn
là
suối nguồn của mọi sự
tịnh-lạc mang đặc tính
Niết bàn. Đây là
nguyên tắc căn bản
và là hành trang thực
thụ của mọi cuộc hành
trình tu tập.
Nói
tóm lại, để
thành tựu cuộc sống an
lạc, hạnh phúc cho cả
đời này và đời
sau, cho cả hai miền
nhân gian và tịnh quốc,
bạn không nên quá bận
tâm đến một cuộc
hành trình xa xôi
với nhiều ước vọng,
khát khao, và chờ đợi;
thay vào đó bạn nên
nỗ lực thực tập
pháp môn “mỗi
niệm Tịnh độ”,
có nghĩa
là, trước hết hãy
xây dựng cho chính bạn
một tâm hồn Tịnh
độ, một con người
Tịnh
độ, và hãy đi
một cách vững chải
từng bước đi Tịnh
độ ngay tại thế giới
này. Ở đây,
bạn chỉ cần hiểu một
cách ngắn gọn rằng bản
chất của Tịnh độ
vốn là một tâm thức
hay một cảnh giới trong sạch,
không bị cấu nhiễm bởi
các phiền não của tham,
sân,
si và đầy đủ
các công đức; đó
là một cảnh giới
vượt lên trên mọi
chiều kích của
vọng tưởng mê lầm
mà kinh bảo rằng bằng
sự “nhất tâm bất
loạn”, bạn có thể
tốc
hành đến đó trong
thời gian chỉ bằng khảy
móng tay (đàn
chỉ); và đó là
trú xứ của những ai
sống thiện và hành
thiện
theo con đường của
Phật. Tuy nhiên, để
đạt đến một
tâm thức Tịnh độ
và một cảnh
giới Tịnh độ thực
thụ, bạn phải bước
vào một cuộc hành trình
tu tập; và nên nhớ
rằng, “mỗi
bước đi trong cuộc hành
trình
là chính cuộc hành trình.”
Xin cầu nguyện cho bạn sớm
thành tựu. Và xin mời
bạn hãy đến
Đạo Tràng (nếu có
dịp) để chúng ta cùng
nhau thực tập giáo pháp
nhiệm
mầu của Đức Như Lai.
(Trích: Khai Thien, Foundation of Your Spiritual Journey)