Vẽ Đức Phật từ cuộc mưu sinh
Đó là ông Nguyễn Văn Đông (quê ở Nam Định), hiện gia đình
ông ở trọ tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Ông mưu sinh bằng nghề bán vé số, “điểm”
bán của ông trước nhà hát quân đội (đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình). Điều đặc biệt ở
người bán vé số này là mỗi khi không có khách là ông chăm chú vẽ. Ông vẽ Đức Phật.
Ông thường hình dung trong trí tưởng tượng rồi cứ thế mà vẽ. Khoảng 2 tháng,
ông vẽ xong một bức. Nhiều người hỏi để thỉnh bức vẽ Phật nhưng ông không bán,
nhưng ai hữu duyên thích thì ông tặng. “Người nhận vui là tôi vui rồi, chứ
không cần tiền bạc chi hết”, ông Đông cho biết.
Khi vắng khách, ông Đông ngồi vẽ Phật
Ông Đông đã mưu sinh và ngồi vẽ Phật ở đây được trên 5
năm, ban đầu vẽ có mẫu nhưng lâu rồi quen tay. Bây giờ, mỗi khi ngồi vẽ, ông chỉ
cần ngồi thật yên, hình dung về Ngài, thế là vẽ. “Thật ra chỉ có một số ít người
thích tranh của tôi vẽ thôi, và những người này đa số trong nhóm từ thiện, hoặc
người có tâm đạo, vì tranh tôi vẽ không chuyên nghiệp”, ông Đông thật tình chia
sẻ.
Để có cái nhìn sáng về cuộc sống như bây giờ, ông Đông đã
trải qua một biến cố khủng khiếp trong đời. Cách đây 10 năm, ông Đông là một thầu
nhỏ. Ông thường trực tiếp làm công trình của khách hàng. Trong một lần chống thấm
trên mái tôn ở quận 10, do mưa lớn, phía trên lại có dây điện cao thế phóng xuống,
khiến ông bị cháy hết người.
Được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, ông được các bác
sĩ cắt một chân bên phải, tháo khớp tay… để ngăn hoại tử sâu hơn. “Khi tỉnh dậy
biết mình mất đôi chân, tôi mới khóc một trận. Nhìn lại cơ thể của mình không
còn gì hết, sức lực không có, tâm trí không có, tinh thần sụp đổ, nhìn gì cũng
toàn là màu đen hết, không có một tí ánh sáng nào cả...
Nhưng may mắn là vợ tôi
chung thủy một lòng, vẫn kề bên trong lúc tinh thần tôi suy sụp nhất. Nhiều người
như tôi nhưng không vợ, không con, không nơi nương tựa… Tôi thấy mình vẫn còn
phúc phần lắm”, ông Đông tâm sự.
Ông Đông dần tự chăm sóc chính nội tâm mình với cái nhìn
lạc quan hơn: “Giờ bị như vậy rồi, mà còn buồn, chán đời thì mọi việc vẫn như vậy”.
Và, ông lên một quy trình bình phục cho chính mình “đầu tiên phải cố gắng ăn uống
để sức khỏe bình phục, từ từ tô dần tô dần lên thành ánh sáng nho nhỏ, để nó
chuyển sang màu… hồng.
Cuộc sống của mọi người màu hồng đẹp thì của mình vừa vừa
cũng được rồi”, ông Đông cười vui. Công việc ông nghĩ đầu tiên sau khi ra viện
là bán vé số “vì số mình là như vậy nên chỉ có bán vé số thôi, chư đâu có sức để
làm được việc khác”.
Đối đãi… giữa cuộc đời
Ông kể: “Ngồi đây bán vé số, tôi nhìn thấy có rất nhiều
hoàn cảnh khó khăn, khổ sở. Có những người đầu họ không thẳng, tiền thì không
có cho họ, nên trong tâm cầu cho họ buôn bán tốt, thu nhập kha khá để cuộc sống
đỡ khổ. Với tôi, bây giờ mà nghĩ thiển cận, nhỏ nhoi, ghen ghét, tức giận người
này, người khác thì không thể sống nổi”. Thế nhưng, không phải lúc nào ông Đông
cũng giữ được sự lạc quan.
Ông bày tỏ: “Có hôm, tôi bán ế đúng 100 tờ vé số, mà
trời mưa buồn buồn, lúc đó chán lắm, bán biết bao giờ mới lấy lại số tiền đó.
Nhưng sau một hồi tự động viên chính mình, mới nghĩ bây giờ giàu có xe hơi ai
mà chẳng muốn, nên cứ vui khỏe lên, chứ không là ảnh hưởng đến sức khỏe, phải
vượt qua chính mình, vượt qua khó khăn, sống lạc quan”.
Đang chuyện trò thì có khách tới mua vé số, khi khách đưa
số tiền lớn, không tiền thối nên ông ghi ra một cuốn sổ nhỏ. Hỏi ông có sợ người
ta không trả tiền? Ông bảo bán ở đây quen rồi nên khách sẽ đến trả lại.
Với
ông, ngồi mưu sinh ở đây cũng là ngồi học được rất nhiều điều về ứng xử của con
người. Có người mua vé số, trả tiền đưa hai tay lễ phép, lịch sự, lại có người
thả tiền “cái bịch” xuống, nhiều người nói “tạm biệt anh nhé”, cũng có khách
mua 8 tờ mà nói có 4 tờ… Bài học của tôi giữa cuộc đời này là hãy đối đãi vui vẻ
với tất cả, bởi lẽ “mình có mất mát gì đâu, ai cũng có Phật tính, ai cũng sẽ tốt…”.
Cách đó khoảng 1km, vợ của ông Đông cũng bán vé
số cùng với một ít khẩu trang. Cuộc sống mưu sinh của vợ chồng ông còn phải
tích cóp lo cho đứa lớn đang ở quê Nam Định, và đứa nhỏ còn đi học, đang ở với
vợ chồng ông.
Ông mơ ước: “Các con sau này cũng sẽ biết làm từ thiện, có nhiều
góp nhiều, có ít góp ít, đi đến những nơi như trại trẻ mồ côi, các cụ già không
nơi nương tựa hay các em bị khiếm thị để biết thương yêu, chia sẻ… như vậy là vợ
chồng tôi hạnh phúc lắm rồi”, ông vừa cười vừa tiếp tục vẽ.
Nhã An