Bạn
sẽ ngạc nhiên khi nhận thư tôi với lời khuyên chân thành về việc nhận
nhìn cũng như có thái độ sống tích cực khi bước vào lãnh địa của thành
công, thất bại và bước qua ranh giới giữa hai khái niệm, hai biểu hiện
ấy? Tôi chắc là không bởi bạn hiểu là nguyên do tôi viết và gửi thư này
đi, phải không? Đó là vì mùa thi, vì như tôi đã mở đầu lá thư rằng,
đối tượng đón nhận thư là các bạn trẻ - “sĩ tử” hai kỳ thi quan trọng
đã và sẽ diễn ra.
Đã nhắc đến thi cử là nhắc tới kết quả đỗ và
không đỗ. Người đỗ so với người không đỗ được xem là thành công; và,
người đỗ mà đỗ không cao so với năng lực hoặc dự định, mong muốn thì
được cho là thất bại. Nhưng, người không đỗ chưa hẳn đã bị xem là thất
bại bởi với số điểm ấy (tuy không đỗ) nhưng nó đã vượt hơn năng lực
bình thường nên có thể xem đó là… thành công! Vì vậy, thất bại hay
thành công vốn không phải chỉ dựa trên kết quả cứng nhắc của một kỳ thi
mà nó tùy vào cái nhìn cũng như thực tế năng lực cũng như mong muốn
của chủ thể trong trường hợp cụ thể nào đó.
Ở đây, tôi không
muốn nói đến chuyện đỗ hay chưa đỗ của thí sinh mà ở cái nhìn về kết
quả mà bạn đã và sắp đạt được trong những kỳ thi. Kết quả ấy phản ánh
năng lượng học tập và đôi khi là sự rủi may của thi cử mà người ta vẫn
thường nói “học tài thi phận”.
Tất nhiên, năng lực và sự cố gắng
của bản thân quyết định, còn sự rủi may do nghịch duyên kia cũng chỉ
là phụ mà thôi, không phải hoàn toàn quyết định kết quả. Khi chúng ta
đã cố gắng hết mình, làm bài hết khả năng thì kết quả thế nào chúng ta
cũng sẽ an lòng, vui vẻ chấp nhận. Đó là thái độ tích cực và cần thiết
của những ai muốn chế tác hạnh phúc thật sự cho mình. Ai tin nhân quả
và sống với nhân quả sẽ hiểu rằng mình đã làm hết mình là nhân, số điểm
đạt được là quả, và kết quả ấy là lẽ đương nhiên phải thế, không có gì
phải buồn bã.
Chấp nhận là một sự thành công, phản kháng lại
kết quả đã có là một thất bại, bởi hành động ấy sẽ làm cho mình khổ
đau. Tất nhiên, kết quả như đã nói là nó đã được tạo ra từ năng lực
thực tế và sự cố gắng, chuyên cần chứ không phải từ sự lười biếng trước
đó. Sự thành công trong việc chế tác an vui này sẽ làm mình có nhiều
thành công khác, như tinh thần thoải mái, từ đó làm mình sáng suốt hơn,
học hành, nghiên cứu cũng minh mẫn và có kết quả cao hơn. Đó là quá
trình mà nếu bạn nhìn dưới lăng kính Phật giáo sẽ thấy rằng một người
thành công bao giờ cũng bắt nguồn từ việc chuyên cần (tinh tấn) và ý
thức vươn tới những giá trị cao đẹp (ở đây là kho tàng tri thức của
nhân loại) – đó là nhân-duyên-quả tất yếu.
Do vậy, nếu đạt kết
quả tốt bạn cũng đừng tự mãn, tự đắc rồi thôi không cố gắng, ngủ quên
trên đó. Thành công thực sự không thể dựa trên sự lừa dối trước đó
(quay bài, sử dụng tài liệu, nhờ bạn làm dùm…) mà phải được chứng minh
từ thực lực và sự cố gắng trong một thời gian dài. Do đó, giả dụ bạn
chưa thành công hoặc thành công không như mong đợi thì phải nhìn lại,
suy xét mọi lẽ, phải chăng mình đã chưa thật cố gắng; phải chăng mình
đã chưa cẩn thận, mình đã hấp tấp (chưa chánh niệm, còn thô tháo) nên
mình đã mắc lỗi, đã phạm sai lầm…? Nếu quả tình như thế thì thất bại ấy
là lẽ đương nhiên, nó nhắc mình bài học đứng lên, bài học làm lại từ
đầu bằng sự bền bỉ trau dồi kiến thức. Còn nếu bạn thực có khả năng
nhưng chỉ vì sự thiếu may mắn nhất thời thì hãy tin là cơ hội vẫn còn
phía trước cho những ai biết ước mơ, dám ước mơ, biết nuôi dưỡng mơ ước
của mình…
Nhận diện như thế, để bạn không mù mờ hành xử một
cách dại dột, nông nổi bằng cách đặt dấu chấm hết cuộc đời mình khi gặp
phải một khúc quanh (không đỗ hoặc đỗ không như mong đợi trong một kỳ
thi). Nếu bạn hành xử như cách mà một vài bạn trẻ đã từng làm trong
những mùa thi trước, làm tổn thương cho gia đình, cho những người thân
thương như vậy mới đúng là một thất bại lớn mà bạn không có cơ hội sửa
chữa. Còn sống, và còn ước mơ, mình sẽ còn cơ hội để thành đạt trên con
đường học vấn, bạn ạ!
Chúc bạn luôn thành công với những nỗ lực bền bỉ của mình!
*Bạn của bạn (nguon:giacngo.vn)