Tuổi thơ Nguyễn Ðức Vân xanh đầy ắp màu xanh của núi rừng. Tiếng chim
hót, tiếng gọi bầy của thú, tiếng vọng của đại ngàn, mây trời gió núi
đã nuôi dưỡng con người này một tâm hồn yêu cây cỏ.
ĐĐ.Thích Giới Lực nói chuyện với học sinh trên đồi sim - Ảnh: L.Q.K
Và, hình như tâm nguyện của ÐÐ.Thích Giới Lực (pháp hiệu của Ðức Vân)
đã được khai tâm từ những câu thơ mang dấu ấn đầu đời “Con tim một cõi
yên bình/ Có Phật trong ấy mang hình biển dâu/ Bởi người đã thức ngàn
thâu/ Cho con trải nghiệm một màu thiết tha/ Nơi đêm tối cõi ta-bà/ Con
khao khát mảnh trăng tà chân như” (Màu thiết tha).
Tâm nguyện hồi mới về đây của ÐÐ.Giới Lực là phủ đầy sim khu vườn
đồi. Ðại đức bảo chuyện ngày xưa ám ảnh thúc giục: “Hồi nhỏ cả vùng rừng
núi này còn nguyên sơ, hoang vu, mùa sim chín tôi cùng mẹ chiều chiều
dạo trên đồi hái sim. Những trái sim qua cơn đói lòng và ấm thêm tình
người”.
Chẳng ngờ bao ngày tháng nhọc nhằn trên đôi tay chai sần của người tu
sĩ, nay đồi sim đã tím cả một vạt rừng. Tôi nhận ra cái được lớn của
đồi sim là các em học sinh có nơi chốn để thỏa sức vui chơi hòa mình với
hoa trái, có nhóm đến từ sáng ngắm bông sim còn đọng hạt sương mai, có
nhóm thưởng ngoạn đồi sim lúc nắng chiều.
Tôi hỏi một em học sinh phổ thông gặp ở đồi sim trong một lần tình
cờ, em bảo: Ði giữa đồi sim mùa sim chín em như lạc vào chuyện cổ tích
xa xưa, tâm cảm bình yên thanh thản.
Con đường tu học nhà Phật thênh thang thiên hình vạn trạng. Mỗi người
có hạnh nguyện riêng, ÐÐ.Giới Lực chọn con đường dựng thảo am trên đồi
sim để sống, tu tập và chiêm nghiệm… Mười năm rồi chỉ là căn nhà nhỏ
tuềnh toàng bên đồi sim, tháng Tư mùa Ðản sinh vừa rồi Phật tử gom góp
trong chật vật thiếu thốn. Và, nhờ đó, phía trước đồi sim đã an vị tượng
Quan Thế Âm. Chốn bình yên đó, mọi người có thể đến chiêm bái, lễ Phật.
Có lần tình cờ, tôi tham dự một buổi công phu chiều nơi thảo am,
ÐÐ.Giới Lực và Phật tử ngồi chung quanh. Trong buổi lễ, nhiều oanh vũ
nam nữ đang niệm Phật giữa cơn mưa, dưới mái che tấm bạt cũ. Tôi chợt
thấy nao lòng.
Mỗi lần lên đồi sim, tôi lại được tắm mình trong tim tím bông sim.
ÐÐ.Giới Lực khẽ nói nhẹ nhàng nhưng có chút ngậm ngùi: “Chùa Sim, chùa
Sim nhỏ. Ðó là ước mơ nhưng khó bề trở thành hiện thực bởi lẽ bà con ở
đây chật vật lắm. Mọi người lo cho gia đình đủ cái ăn, cái mặc đã là
chuyện không dễ dàng. Làm sao có thể tạo lập một chánh điện khiêm tốn,
có chỗ để Phật tử và đặc biệt là các cháu nhỏ tu tập - thực hành Tam quy
Ngũ giới, làm lành lánh dữ, tránh thói hư tật xấu trước những cám dỗ
của cuộc sống hiện đại... là ước mơ của tôi”.
Lớn lên trong một gia đình Phật tử có niềm tin nơi Tam bảo, là giảng
viên dạy Ngữ văn, tôi quý trọng đời sống tâm linh và đời sống tinh thần
của ÐÐ.Giới Lực.
Nhiều tiết học ngoại khóa ở trường, tôi thường dắt các em đến đồi sim
và nói về nguyện ước của thầy. Niềm hy vọng của ÐÐ.Giới Lực và bà con
Phật tử nơi xóm núi heo hút về ngôi chùa sim nhỏ sẽ trở thành hiện thực
nay mai. Và, ước mơ của thầy cũng chính là niềm hạnh phúc của riêng tôi.