Từ năm 1940, ông là phóng
viên cho tờ An Nam Phật Học có trụ sở đặt tại Huế, do cư sĩ Lê
Đình Thám chủ biên. Đây là tờ báo có nhiều bài viết liên quan đến Phật
giáo và khơi gợi lòng yêu nước của nhân dân nên bị Pháp tìm mọi cách
đình bản. Với bút danh Tống Anh Nghị, ông cũng viết bài cho nhiều báo và
tạp chí khác như: Viên Âm, Phật giáo vân tập, Phương tiện…
Đặc biệt, năm 1951, ông đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký tòa soạn tờ Từ Quang của Tổng hội Phật học Nam Việt từ thập niên 1950-1960 đến ngày hòa bình tháng 4-1975.
Nhà báo lão thành Tống Hồ Cầm - ẢNH: Đ.T
|
Nhà báo Tống Hồ Cầm sinh tại làng Hương Cần, huyện Hương Trà, Thừa
Thiên-Huế. “Cha tôi lúc đó làm trong Sở Kiểm soát Tài chính Đông Dương
của Pháp nên mới có tiền cho tôi ra Hà Nội học hành. Năm 1937, tôi theo
học trường Thăng Long, thầy dạy môn sử chính là Đại tướng Võ Nguyên
Giáp, giáo sư Đặng Thai Mai dạy môn văn”, ông Hồ Cầm vẫn còn nhớ kỷ niệm
về thời thanh niên.
Cuối thập niên 1940, ông quy y, lấy pháp danh Tâm Bửu. Tại Đại hội
đại biểu Hội VN Phật học Thừa Thiên-Huế, ông giữ trách nhiệm Chánh thư
ký. Sau đó, năm 1951, ông là Phó tổng thư ký Tổng hội Phật giáo VN.
Những năm 1940-1950, nhà báo - cư sĩ Tống Hồ Cầm từng nhiều lần vào
tù ra khám do tham gia hoạt động cách mạng. Chính quyền Pháp liên tục
theo dõi và bắt bớ ông. Năm 1953, ông đưa gia đình vào Sài Gòn sinh
sống. Trước đó, vào năm 1950, ông tham dự sự kiện thành lập Hội Phật học
Nam Việt tại Sài Gòn, sau này hội đã xây chùa Xá Lợi vào năm 1956 làm
trụ sở chính.
Ngày 1-1-1976, khi tuần báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, nhà báo
Tống Hồ Cầm làm tổng trị sự, rồi phó tổng biên tập đến hôm nay. Gặp ông
tại văn phòng làm việc, tôi quá bất ngờ và ngạc nhiên khi trò chuyện
với nhà báo lão thành của làng báo VN bởi ông vẫn còn nhớ như in từng
giai đoạn lịch sử của đất nước, đặc biệt những năm tháng nhân dân Sài
Gòn, đặc biệt là Tăng Ni, Phật tử sục sôi đấu tranh chống chế độ Ngô Đình
Diệm. Sau sự kiện nhiều Tăng Ni, Phật tử bị cảnh sát lùng bắt đêm
20-8-1963, ông bị chính quyền Sài Gòn đẩy vào ngục.
Lương tâm thanh thản
Hơn 60 năm làm việc và sinh sống cùng gia đình tại Sài Gòn, ông nói
bằng giọng rặt Nam bộ rằng mình đã là dân phương nam từ lâu. “Tôi yêu
mảnh đất đầy khí phách này. Con người nơi đây khẳng khái, bộc trực nhưng
không thiếu lòng nhân ái. Chỉ cần chén trà, chung rượu có thể trở thành
bạn tâm giao...”.
Nhà báo Tống Hồ Cầm (giữa) và bạn bè tại chùa Từ Đàm - Huế
thập niên 1950 - Ảnh: NV cung cấp
|
20 năm làm Hội thẩm nhân dân tại Tòa án nhân dân TP.HCM kể từ 1975,
ông đã cứu rất nhiều trường hợp mà theo ông có lẽ nhờ thế mình mới sống
lâu, sống khỏe và lương tâm thanh thản đến hôm nay. “Tôi còn nhớ có
trường hợp một nhân viên giữ kho lấy cắp 2 hộp sữa bị bắt và đưa ra tòa.
Tìm hiểu hoàn cảnh được biết anh này vì quá nghèo, vợ mất sữa trong khi
con đói đành làm liều. Tôi đưa ý kiến tòa nên xét xử phải có tình có
lý. Cuối cùng người giữ kho được giảm nhẹ hình phạt rất nhiều”.
Nhà báo Tống Hồ Cầm từng đảm nhiệm nhiều trọng trách khác như Ủy viên
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN và TP.HCM, Phó viện trưởng Học
viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong thời gian dài. Thành ủy TP.HCM đã xếp
ông là nhân sĩ yêu nước và đã nhận rất nhiều huân, huy chương do nhà
nước trao tặng.
Mấy mươi năm dài phụng sự đất nước, ông nói đó là bổn phận và trách
nhiệm của một công dân. Lập gia đình từ 70 năm trước, có 11 người con,
nhà báo lão thành cho rằng cuộc đời mình quá đủ đầy.
Vợ ông, bà Nguyễn
Thị Thanh Hương qua đời gần 10 năm là mất mát lớn về tinh thần. “Năm nay
tôi vừa lo tang ma cho con trai lớn 70 tuổi - Việt kiều Mỹ. Thật đau
lòng nhưng được niềm an ủi là nó nằm xuống nơi đất Mẹ. Giờ các con vẫn
thay phiên nhau chăm lo cho tôi. Như thế mãn nguyện lắm rồi. Tuổi này
tôi còn làm việc, còn cống hiến cho xã hội là niềm hạnh phúc mà không
phải ai cũng có được. Tôi muốn nhắn nhủ đến các nhà báo trẻ - đồng
nghiệp của tôi rằng khi đã chọn nghề này thì phải có cái tâm thật sáng.
Trung thực, chính xác là kỹ năng hàng đầu mà một nhà báo cần có”.
Mỗi tuần, ông vẫn đều đặn đi bơi, không rượu chè, thuốc lá, thỉnh
thoảng làm thơ. Ông nói mình phải sống qua tuổi bách niên để còn cơ hội
nhìn thấy đất Sài Gòn ngày một thay da đổi thịt.