Những bản tin "đắng lòng"
Đó là những tin
tức bão lụt đang tàn phá khắp các tỉnh miền Trung: Từ Hà Tĩnh, Quảng
Bình đến Ninh Thuận, Phú Yên, Gia Lai…; và mới nhất là Quảng Ngãi. Khắp
nơi đang chìm ngập trong nỗi khổ niềm đau: cả triệu căn nhà, vườn cây,
tài sản, gia súc và người cuốn theo dòng nước lũ, thiệt hại không kể
xiết. Bên cạnh đó là những hình ảnh tai nạn, những cái chết thê thảm do
con người gây ra. Những dòng tin về khủng bố, chiến tranh từ một số
nước; xã hội đen, trộm cướp đang lộng hành, gieo rắc sợ hãi, bất an
trên nhiều nẻo đường...
Và bản tin mới nhất tôi nghe chính là sự
ngược đãi trẻ em, hành hạ lao động tuổi mới lớn ở TP.HCM, Đồng Nai, con
người ta nhân danh nhiều thứ cao đẹp, mụ mị bằng từ "giúp đời" để làm
hại nhau. Thế thái nhân tình và chuyện áo cơm cùng vấn đề muôn thuở như
tham nhũng, hối lộ được đưa lên sóng, lên mạng và được bàn tán xôn xao.
"Một số cán bộ nói hay lắm mà làm thì… dở ẹc", một bác nông dân mạnh
miệng nhận xét. Rồi bác dẫn chứng những chuyện thật mà bác nghe được từ
chiếc radio nhỏ của mình rằng: "Ai đời các gia đình có sổ đói nghèo,
tết đến được nhà nước cho hai trăm, họ bớt đi một trăm. Quà từ thiện
các đoàn thể về tặng dân nghèo thì không được nhận mà người đi nhận
toàn bà con họ xa họ gần của người có quyền phân phát!...".
Hoặc
một "bản tin" khác từ một bác nông dân: "Gia đình tôi có thằng Tèo đậu
vào đại học, được vay tiền cho con đi học. Tôi đi ra xã, ngân hàng mấy
lần làm giấy, họ hẹn tới hẹn lui, đến khi bỏ ra một triệu làm quà cà
phê, thuốc lá thì được xét liền. Nghĩ mà tức, nhà tôi đã nghèo rớt mùng
tơi, buồn và chỉ biết than câu "chó cắn áo rách" chứ biết làm chi?".
Có
lẽ, vẫn còn nhiều bản tin như thế lắm, ngồi chi li kể miết cũng không
hết, mà kể ra để làm chi, để "đắng lòng" thêm. Con người ngày càng đối
xử với nhau tệ quá, mặc dù cũng còn đó bao tấm lòng, bao điều quý giá
mà cuộc sống luôn dành tặng cho ai biết thưởng thức, nhưng nghĩ cũng
xót; giá như ai cũng biết tu, biết tự điều chỉnh…
Ngẫm từ những thời kinh
Mỗi
ngày tôi đều tụng kinh Pháp Hoa. Tôi nhớ có một đoạn trong phẩm Thí dụ,
Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất và đại chúng về một ông trưởng giả
giàu có. Ông có một bầy con ham chơi, suốt ngày chơi giỡn trong căn nhà
rộng, mục nát, kèo cột sắp sụp đổ, nhiều hầm hố nguy hiểm. Căn nhà ấy
có thể chứa vài trăm người, nhưng chỉ có một cửa ra vào, rừng cháy đến
căn nhà, lửa bừng bừng không có lối thoát. Ông kêu gọi các con ra để
thoát hiểm, nhưng các con không nghe, cứ chơi giỡn trò tìm bắt thích
thú. Ông suy nghĩ phải dùng đến phương tiện khéo léo để dẫn dụ các con,
và ông đã mang những xe hươu, xe dê chứa đầy châu báu đẹp đẽ dẫn dụ các
con ra, lấy đó làm đồ chơi, thích thú gấp bội hơn là chạy nhảy trong
căn nhà mục nát. Các con ông thấy xe đẹp, chạy ùa ra, tranh giành nhau.
Nhìn các con thoát ra khỏi nhà lửa, ông mừng quá, giảng giải cho các
con nghe về sự nguy hiểm ở trong căn nhà sắp cháy.
Đó là ngụ ý
của Đức Phật, Ngài thương chúng sinh như con đỏ, thấy thế giới này đầy
dẫy những tranh chấp, khổ đau, sinh già, bệnh, chết và muôn ngàn cảnh
thống khổ khác nên dùng phương tiện ấy mong chúng sinh bỏ nhà lửa là bỏ
tam độc tham-sân-si để hết khổ (thể nhập được Niết bàn).
Ngày
nay, do con người phát minh ra nhiều thiết bị khoa học tiến bộ nên tiện
nghi, vật chất khá đầy đủ. Song song đó là hệ lụy của việc lệ thuộc vào
vật chất, chạy theo quyền lực, lợi danh, đắm chìm trong đau khổ. Ít ai
nhận diện được rằng, để có nhiều của cải như vậy con người đã phá rừng
không thương tiếc, đã thải khí độc ô nhiễm môi trường, đã xả những bịch
ni lông làm rã rời trái đất, đã xẻ núi, đào lấp biển, sông ngòi, đã làm
đảo lộn thiên nhiên... Tất cả đều vì phụng sự nhu cầu vật chất nhưng
lại bỏ quên nhiều giá trị tâm linh cao đẹp!
Nhận diện những điều
ấy, trong mỗi thời kinh tôi đều chắp tay nhìn lên tôn tượng Đức Thế
Tôn, Bồ tát Quán Thế Âm và nguyện cho mọi dòng chảy của tham-sân-si nơi
tâm thức con người kịp dừng lại trước khi quá muộn, để cùng kiến thiết
Tịnh độ an lành ngay ở nơi đây, nơi đất mẹ hiền hòa này…
Chân Y Nghiêm - GNO