|
Thầy Kiệt và lớp học tình thương ở chùa Phước Thiện, quận 7, TP.HCM - Ảnh: LÊ VÂN |
Cứ 4h sáng, thầy Phan Anh Tuấn lại đón 3
chuyến xe buýt luân phiên từ Củ Chi lên chùa Phước Thiện ở quận 7,
TP.HCM dạy học. Khác hẳn với người đàn ông tuềnh toàng, lặng lẽ mà chúng
tôi gặp trong căn phòng trọ ở Củ Chi, lúc đứng lớp, dù chỉ với chiếc áo
sơ mi cũ nhạt màu, thầy Tuấn trở nên nghiêm trang và sôi nổi khác lạ.
Học trò vẫn thường gọi thầy là thầy Kiệt
- người từng giảng dạy nhiều lớp học tình thương hơn mười năm qua ở
quận 6, quận 7 và huyện Nhà Bè (TP.HCM). Đã có lúc vì cuộc mưu sinh cơ
cực, người thầy tưởng như bế tắc với cuộc sống cuối cùng lại tìm được
niềm tin yêu, khát khao sống từ bục giảng. “Trái tim tôi dành cho trẻ
thơ...”, triết lý sống giản dị ấy luôn khắc sâu trong tâm hồn người thầy
của những học trò nghèo.
“Mồ côi không phải đồ mất dạy!”
Khi mới tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm
TP.HCM, thầy Kiệt được phân công là Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học
Nguyễn Huệ 1 (quận 4, TP.HCM). Đây cũng là thời gian gia đình thầy Kiệt
gặp nhiều sóng gió nhất. Người chị gái mắc chứng trầm cảm một thời gian
dài, thi thoảng lại lên cơn đập phá mọi thứ trong gia đình.
Giữa lúc cuộc sống đang chênh vênh về
vật chất thì vợ thầy Kiệt bỏ đi, để lại cô con gái chưa tròn 1 tuổi. Sự
gắn bó với những học trò hư hỏng của thầy bắt đầu từ khi thầy được giao
phụ trách thêm lớp phổ cập ban đêm ở trường. Đó là những “học trò lớn”
vừa quậy phá vừa nghèo khó.
“Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, có bốn mẹ
con cậu học trò tên Hậu bán bánh canh từ chập tối tới khuya. Bàn tay
cậu học trò học lớp phổ cập (xóa mù chữ) khi đó chai sần vì đêm nào cũng
ngồi vo bò viên cho mẹ. Tình cờ đi ngang qua, thầy Kiệt từ tò mò tới
thương cảm đã xin bà mẹ nghèo dạy cho cả ba đứa trẻ học chữ.
Thằng lớn học lớp 5, đứa kế học lớp 4,
nhỏ nhất học lớp 1. Công dạy học của thầy là một... tô bánh canh mỗi
khuya. Thương thầy giáo trẻ nhiệt tình, bà mẹ nghèo còn cho thầy mượn
chiếc xe đạp đi dạy, tiếc là ít lâu sau trong lúc đang dạy học tụi nhỏ ở
vỉa hè thì xe mất.
Ông hàng xóm thương tình ra chợ Chiều
mua tặng thầy chiếc xe cũ. Rồi những người trong hẻm mẹ Hậu cũng nhờ
thầy dạy kèm cho con. Có cậu xe ôm tên “thầy Ba xì ke” 16 tuổi rồi vẫn
chưa biết chữ cũng rón rén xin thầy dạy học để biết chữ còn ăn nói với
người ta...
Đó là những ký ức không thể quên trong
cuộc đời đứng trên bục giảng của thầy Kiệt. Điều trăn trở mà tuổi thơ
thầy Kiệt luôn bị bạn bè trêu chọc: “Má tao nói mày mồ côi là đồ mất
dạy!” luôn được thầy giáo mồ côi này nhắc nhở học trò: “Mồ côi không
phải là đồ mất dạy!”. Hành trình cơ cực của cậu bé mồ côi trở thành một
giáo viên dường như đã là một sự đồng cảm với học trò.
Sau một thời gian dạy ở Trường Nguyễn
Huệ 1 rồi Trường Thiếu niên 3 (quận Gò Vấp), thầy Kiệt được cô Đặng Thị
Thu Thảo, phụ trách lớp học tình thương chùa Phước Thiện (xã Tân Quy
Đông, huyện Nhà Bè, nay là phường Tân Quy, quận 7), mời về dạy học tại
đây. Thời gian này thầy Kiệt cũng phải bán căn nhà của ba dượng để lại ở
quận 10 để có tiền trị bệnh cho chị gái.
Đường đời chênh vênh
Căn phòng trọ ở khu chợ Chiều, xã Tân
Phú Trung, Củ Chi là nơi thầy Kiệt cùng cô con gái Uyển Nhi, người chị
gái bị chứng trầm cảm (lâu lâu lại nổi cơn như người mắc bệnh tâm thần)
và ông ba dượng đã 83 tuổi sống cùng nhau. Những ngày bế tắc nhất là khi
thầy Kiệt nhập viện cắt bướu máu. Chị ốm, ba dượng mất sức lao động,
con gái đang tuổi ăn học, cả nhà không còn một xu, lại tới kỳ hạn đóng
tiền nhà, thầy Kiệt như ngồi trên lửa.
Gần một tháng nằm viện, nếu không có sự
cưu mang của những học trò cũ do cô Cao Thị Thanh Minh, cán bộ văn xã
UBND phường Tân Quy, đứng ra vận động thì có lẽ thầy đã trốn viện để đi
kiếm việc làm nuôi gia đình. Cô Minh nói ngay trong tối biết tin thầy
Kiệt nhập viện, cô chỉ đi vận động một vòng mà đã được hơn 10 triệu đồng
đóng viện phí. Toàn bộ số tiền này đều do phụ huynh và các học trò đã
trưởng thành của thầy Kiệt gom góp.
Cô Minh nhớ lại: “Nghe mọi người cho
biết trước đây thầy từng mồ côi cha mẹ, sống cùng người ba dượng đã lớn
tuổi và người chị gái. Ít khi chúng tôi nhắc tới gia đình vì sợ thầy
buồn, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được tình thương chân thành của
thầy với những học trò nghèo. Đó là lý do mà chúng tôi dễ dàng đi vận
động mọi người hỗ trợ thầy Kiệt lúc nguy khó!”.
Khoảng thời gian khi mới nghỉ dạy ở lớp
học tình thương chùa Phước Thiện, thầy Kiệt phải ra chợ Chiều phụ người
ta bán hàng điện tử với một mắt mới bị mất sau phẫu thuật. Có lúc thầy
phải lây lất đi phụ bán bánh ướt kiếm từng đồng lẻ mang về nuôi một gia
đình ba nhân khẩu đều trông chờ vào thầy.
Hôm chúng tôi gặp thầy trong bệnh viện,
còn nhớ người đàn ông xanh xao vì bệnh tật này nói: “Chỉ ước có tiền mua
xe hủ tiếu gõ bán để nuôi gia đình!”. Cũng may, cô Thảo sau khi tới
thăm đã mời thầy trở lại dạy học. Tuy với lương tháng chỉ 1,3 triệu đồng
nhưng đó là lối ra cho cuộc sống của thầy lúc này.
Trong căn phòng trọ toàn những đồ mua từ
chợ Nhật Tảo về như ba cái quạt con con, cái tivi chỉ đáng giá 100.000
đồng và những đồ dùng cũ nát khác, chúng tôi bắt gặp thứ tươm tất nhất
là chiếc áo sơmi trắng cũ kỹ nhưng được ủi thẳng tắp, treo cẩn thận trên
móc - chiếc áo ngày mai thầy sẽ mặc đi dạy. Đó là sự chuẩn bị của cô
con gái thầy Kiệt hay người chị gái trong những lúc tỉnh táo làm cho em
trai. Trong căn phòng ẩm thấp, dường như đó là thứ ánh sáng đậm màu nhất
mang lại hi vọng trong cuộc đời người thầy còn nhiều sóng gió...
Theo Tuổi trẻ