Những ngày cuối cùng của tháng chạp sắp trôi qua. Tết
sắp về với mọi nhà. Con biết rằng ở quê hương có gia đình, bạn bè đặc
biệt là bố mẹ, những người đã sinh thành dưỡng dục chúng con lớn khôn
như ngày hôm nay. Con chưa đền đáp công ơn trời biển của bố mẹ. Thế mà
đã mấy mùa Xuân con không được đón Tết cùng mẹ và gia đình.
Mẹ kính yêu! Chẳng biết cho đến bao giờ con mới được
nhìn thấy những cánh én bay thấp bay cao để biết trời sắp mưa hay nắng?
Những ngày nắng chắc mẹ bận nhiều việc để chuẩn bị cho tết sắp tới. Con
thương mẹ nhiều nhưng ở phương xa con không giúp gì được cho mẹ.
Càng những ngày sắp Tết bao kỷ niệm của quá khứ cứ
tràn về tâm hồn con. Con đã xa, đâu còn những lúc nô đùa như ngày nào
được mẹ ôm ấp vào lòng, vỗ về và làm nũng mẹ. Tuổi thơ của con cũng trải
dài theo hình chữ S của Đất Việt yêu thương. Bao bạn bè, thầy cô con
không thể nhớ hết bởi vì bố mẹ là người lính. Vì điều kiện công tác nên
bố mẹ phải di chuyển qua nhiều đơn vị. Thế là tuổi thơ của chị em con
kèm với những học bạ từ lớp 1 cho đến hết năm trung học cũng theo cha mẹ
qua hành trình của những đoàn tàu Bắc Nam.
Mẹ thường nói môi trường quân đội là trường đại học
tổng hợp rèn luyện quân nhân cách mạng, "vì dân phục vụ-vì nước quên
mình". Vì thế con cũng ảnh hưởng được phần nào sự giáo dục và lớn khôn
trong khuôn khổ đó. Những năm tháng tuổi thơ bên gia đình, bên mẹ con sẽ
mang đi suốt cuộc đời và con cũng không bao giờ quên những ngày hai chị
em con còn bé. Bố công tác xa nhà, mẹ đưa chúng con đi nhà trẻ bằng
chiếc xe đạp mà ông ngoại cho bố làm kỷ niệm.
Con nhớ nhất là những ngày mẹ nhận công tác ở phương
Nam. Trường học thì ở xa đơn vị, mẹ phải gửi hai chị em con ở nhà cậu mợ
để đi học. Lúc đó con chỉ mong đến cuối tuần để được mẹ đón về nhà ăn
cơm cùng gia đình. Nhưng vì thương mẹ, vắng mẹ hai chị em con cố gắng
chăm học để cho bố mẹ yên tâm công tác. Cái tết trung thu năm ấy con nhớ
lắm. Vì nhà mình ở trong căn nhà tập thể của đơn vị, mẹ mua cho chị em
con mỗi đứa một cái đèn lồng. Lúc đó chúng con không có bạn mà chỉ vui
với các chú vệ binh gác cổng.
Thấm thoát đã 30 năm rồi thưa mẹ. Gái lớn lên thì phải
lấy chồng, vì duyên trời định đoạt nên con phải xa mẹ. Con về làm dâu ở
"xứ sở Kim Chi", một thành phố biển với những chung cư cao tầng. Cuộc
sống vật chất đầy đủ nhưng trong lòng con vẫn có những khoảng trống
không gì lấp được, đó là nỗi nhớ mẹ, nhớ quê hương Việt Nam yêu dấu. Ở
đó có bạn bè, gia đình và bao kỷ niệm buồn vui. Những câu thơ, ca dao mẹ
thường dạy con về phận làm dâu con vẫn nhớ. Và con cũng thầm hứa với mẹ
sẽ phát huy phẩm chất chịu thương, chịu khó và giàu lòng vị tha để làm
đẹp hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
Xuân này con xa bố mẹ và em. Con không được cùng mẹ
gói những chiếc bánh chưng vuông, giúp mẹ bứt những lá cây mai trước nhà
để bông nở kịp đón xuân.
Một mùa xuân nữa lại đến. Con chúc gia đình ta cùng bao gia đình ở nơi quê nhà vui một mùa xuân tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc.
Vân Anh