Cái
đặc biệt đó tôi cảm nhận ngay khi bước vào nhà nghệ sỹ. Cảm nhận và ngỡ
ngàng. Cảm nhận và tự trách mình quá vô tình: Hôm nay tưởng niệm 7 năm
ngày mất của nghệ sỹ nhân dân Bảy Nam, mẹ của nghệ sỹ Kim Cương. Một
lẵng hoa rất đẹp, rất thơm đang hiện diện trong phòng khách.
Thật
không gì ý nghĩa hơn khi đến nhà chị và nói chuyện về lễ Vu Lan, trong
mùa Vu Lan đúng vào ngày mà cách đây 7 năm mẹ của nghệ sỹ ra đi. Tôi
thấy mình may mắn làm sao. Nếu tôi gọi điện sớm nay muộn vài ngày thì có
lẽ không có được duyên lành này.
Những
gì tôi biết về chị chỉ là một nghệ sỹ sân khấu Kim Cương nhà nòi với 4
đời làm nghệ sỹ. Còn hôm nay, ngồi nói chuyện với chị, tôi mới nhận ra
rằng một trong những người yêu mẹ mình nhất mà tôi được biết đang ngồi
trước mặt tôi. Nghệ sỹ Kim Cương.
Trong
suốt buổi nói chuyện chị liên tục nhắc về mẹ mình với sự trân trọng, với
những tình cảm chân thành, với tình yêu lớn lao, với tấm lòng hiếu thảo
đặc biệt. Trong câu chuyện chị luôn nhắc đến má mình, đến những kỷ niệm
bao tháng năm trên sân khấu và trong đời. Những câu chuyện, nhứng lời
nói đều như những bài học cho tôi, người đàn em đi sau chị.
Nghệ
sỹ Kim Cương diễn từ bụng mẹ. Có mấy ai biết rằng khi má Bảy Nam mang
bầu, thậm chí bầu đến 4 -5 tháng mà bà vẫn bó bụng đi diễn. Nhiều người
khen “Có bầu mà sao bà Bảy Nam hát sao hay quá vậy”. Tôi thầm nghĩ trong
đầu: chắc có cô con gái Kim Cương trong bụng cổ vũ. Chắc có đứa con Kim
Cương hiếu thảo sắp ra đời hát cùng mẹ. Lúc nghe chị tâm sự chuyện này,
tôi quyết định, nhất định mời chị tham gia cuốn sách thai giáo mà tôi
đang làm dở dang. Đây là một ví dụ điển hình và quá hay về thai giáo từ
thời từ này còn chưa có trong ngôn ngữ!
Xuyên
qua câu chuyện của trời chiều, tôi như tưởng tượng ra hình ảnh của một
cô bé Kim Cương 6 tuổi đã mất cha. Chị nói và hình như rớm rớm nước mắt
về cái vô thường lớn nhất trong cuộc sống khi chứng kiếm cha mình không
qua khỏi. Má chị khi đó phải mướn xe bò chở ba từ Mũi Né về Phan Thiết.
Tôi
thì xúc động và nghẹ ngào khi nghe chị miêu tả rằng người chủ rạp biết
cha chị sắp chết không cho nằm trong rạp. Ông ta sợ cha của nghệ sỹ Kim
Cương qua đời ở đó sẽ xui!!! Dù má con chị có quỳ xuống van xin người
ta vẫn bắt phải mang cha nghệ sỹ đi liền. Tôi tưởng tượng ra rằng vẫn
cái rạp này đây, vẫn nơi này cha mẹ nghệ sỹ diễn mỗi đêm, với bao khán
giả, bao người hâm mộ, bao tràng vỗ tay tán thưởng và biết ơn mà giờ đây
mẹ con người nghệ sỹ muốn một góc nhỏ cho cha mà cũng không được!
Và
phước cũng rất còn lớn với gia đình chị. Ở Phan Thiết có chùa Phật Học
và nhà chùa cho cha nghệ sỹ Kim Cương được ở đó. Để ông được sống 3 ngày
cuối cùng trong chùa, bên Phật trước khi đi về thế giới bên kia. Tôi
nhắm mắt lại và tưởng tượng ra sự với bạc bẽo của cuộc đời với và trong
con mắt của “đứa con nít” Kim Cương mới sáu tuổi.
Nghệ
sỹ Kim Cương yêu cha lắm, thương cha lắm, tiếc cho cha lắm. Và hình như
khi cha mất chị mới càng hiểu hết được công cha nghĩa mẹ, tình cảm gia
đình, tình cha con, mẹ con. Và hình như vì cha mất khi nghệ sỹ còn quá
nhỏ nên tình mẹ chị dành cho con và con dành cho mẹ càng cao quý hơn,
rộng lớn hơn, sâu sắc hơn.
Nghệ sỹ Kim
Cương cũng không quên kể lại kỷ niệm buồn của hơn 30 năm về trước khi
cậu con trai yêu quý của chị bị bắt cóc. Sự việc nổi tiếng cả nước thời
bấy giờ. Chị càng hiểu hơn tình mẹ con, tình mẫu tử sau sự cố quá lớn
này của cuộc đời mình.
Chuyện gì sẽ xảy
ra nếu khi đó sự việc không được giải quyết êm thấm. Tôi thở phào và
biết rằng trong ngôi nhà mình đang ngồi, ngôi nhà chị mua với giá 9
triệu đồng từ trước năm 1970 đã chứng kiến bao câu chuyện tình cha nghĩa
mẹ. Để rồi giờ đây, chị và vợ chồng người con yêu quý của chị đang sống
hạnh phúc bên nhau.
Tôi rất nhớ và có lẽ
khó có thể quên được câu nói của nghệ sỹ Kim Cương “Danh vọng của một
nghệ sỹ đắt lắm. Đắt lắm. Nhất là nữ nghệ sỹ. Mất nửa đời người phục vụ
người khác. Biết bao chuyện vui buồn! Cái giá của danh vọng quá đắt! Mà
đắt thật. Những biến cố xảy ra trong cuộc đời chị mấy ai hiểu được. Vì
người ta chỉ biết rằng chị là 1 nghệ sỹ nổi tiếng sống trong gia đình
nổi tiếng 4 đời!
Nghệ sỹ Kim Cương vừa
viết kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên lại kiêm trưởng đoàn.
Quá nhiều vai trên đôi vai chị. Chị lao động không mệt mỏi, cống hiến
không thân. Bao vở kịch đã đi vào lòng người, đã để lại nhứng ấn tượng
khó quên trong lòng khán thính giả. Không biết bạn thích nhất vở diễn
nào của nghệ sỹ, chứ tôi thì mê “Lá sầu riêng” và “Hai màu áo” lắm. Ngay
đêm nay tôi đã ngồi xem lại một lần nữa và gần như hết đêm mới đi ngủ.
Khi
tôi hỏi tại sao chị lại viết nhiều về người mẹ đến vậy, nghệ sỹ Kim
Cương tâm sự “Không có gì thiêng liêng bằng tình mẹ con. Tình nào cũng
đòi đổi trao. Ngoại trừ tình mẹ”. Đến đây tôi đã hiểu tại sao chị thích
viết về mẹ và viết rất thành công.
Trước
khi rời nhà chị, tôi được chị dẫn đi tham quan nhà. Việc quan trọng nhất
lúc này là lên thắp một nén hương cho nghệ sỹ nhân dân Bảy Nam. Tôi
thành kính trước bàn thờ và biết ơn người mẹ của một người mẹ tuyệt vời.
Tôi cũng đã nhanh tay chép nguyên bài thơ được treo trang trọng nơi
đây:
"Thương vạt nắng chiều tàn đã tắt
Tiếc một tài hoa dạ ngậm ngùi
Nghệ danh sáng mãi trong lòng mẹ
Sỹ khí huyết tâm để lại đời
Nhân nghĩa ân tình như biển lớn
Dân sỹ nơi nơi cảm tạ người
Bảy cung chốn bậc đèn sân khấu
Nam ai khép lại một cuộc đời”
Bài
thơ rất hay của một tác giả “vô danh”. Bao năm nay nghệ sỹ Kim Cương
muốn tìm cho ra tác giả của bài thơ tuyệt vời này để nói một lời cảm ơn
mà chưa thấy. Chỉ biết rằng bài thơ được để trên phần mộ của nghệ sỹ
nhân dân Bảy Năm. Còn tôi thì cứ ngẫm mãi 8 chữ đầu của 8 câu thơ –
Thương Tiếc Nghệ Sỹ Nhân Dân Bảy Nam”.
Ngồi
cả buổi chiều ở nhà chị mà tôi vẫn không muốn về. Ngồi tâm sự với chị
mãi mà tôi vẫn cứ muốn ngồi tiếp. Trước khi về chị tặng tôi sách, đĩa và
cả lời dặn dò nữa. Với tư cách của phó chủ tịch hội bảo vệ người tàn
tật và mồ côi chị bảo tôi khi đã ra phía ngoài cổng “Chị nhất định kéo
Hùng đi làm từ thiện cùng chị”. Tôi biết chị đang bận cho Đại hội người
khuyết tật sẽ diễn ra vào ngày 19/08/2011 tới đây.
Trên
tay tôi là cuốn sách chị tặng: ”Trôi theo dòng đời”. Đọc lại và càng
hiểu về chị, về má Bảy Nam, về tình mẫu tử. Trong mắt tôi vẫn nguyên
hình nụ hôn của đứa cháu nội khi được mẹ đón về dành cho bà nội Kim
Cương.
Một tin vui lớn: Tối 27-8 tới tại
tòa soạn báo Giác Ngộ, TP HCM, nghệ sỹ Kim Cương cùng ĐĐ.Thích Thiện
Thuận và ĐĐ.Thích Hạnh Bảo sẽ giao lưu trực tiếp với các doanh nhân, tri
thức và phật tử với chủ đề “Tâm Bình An”. Mùa Vu lan đang quanh chị,
quanh tôi, quanh mỗi chúng ta! Bình an làm sao!