01/04/2012 08:32 (GMT+7)
Số lượt xem: 141807
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

1. Đã vào tháng Tư, mùa sen nở rộ rồi đó con. 2. Sao cứ vào tháng Tư là con nghe mẹ như có điều gì bâng khuâng… 3. Vâng, mẹ cứ  nghe như cả ba miền quê hương đất nước đều ngan ngát hương   sen. 4 .Có lần con nghe mẹ bảo : Sen Tây Hồ ngát hương cả đồng bằng Bắc Bộ. 5. Sen hồ Tịnh Tâm thơm ngát Cố đô, và lan tỏa cả miền Trung kia nữa.


6. Sen miền Nam thì sao hả mẹ ?

7. Con không thường nghe người ta bảo đó sao ? “ Tháp Mười đẹp nhất bông

     Sen…”  Sen Tháp Mười đã nở, thì cả Nam bộ mình thơm ngát hương giải thoát.

8. Khi cả ba miền cùng thơm ngát hương sen, là người con Phật lâng lâng nhớ ngày

    Phật Đản.

9. Ngày Phật Đản là gì hả mẹ ?

    Ấy là ngày lễ kỷ niệm đức Phật Thích Ca vào đời.

10. Con nhớ ra rồi, có người còn gọi là ngày Khánh Đản.

11. Đúng vậy.

12. Sao còn gọi là Khánh Đản hả mẹ ?

13. Đản là sanh ra, khánh là niềm vui; Đức Phật ra đời là đem đến niềm an vui giải

      thoát giác ngộ cho muôn loài.

14. Chùa làng mình cũng làm lễ  kỷ niệm Phật Đản  phải không mẹ ?

      Có chứ .

15. Tất cả mọi chùa, mọi nhà, và tất cả mọi người con ạ.

16. Đã là Phật tử thì ai ai cũng hướng về Phật Đản.

17. Cách đây hàng ngàn năm, dân ta cũng đã từng long trọng tổ chức lễ nầy.

18. Thuở ấy, người ta làm kiệu hoa rước Phật, dùng hoa uất kim hương cúng Phật.

19. Cũng như bây giờ Phật tử ở Huế làm xe hoa rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa

      Từ Đàm vậy.

20. Quý đạo hữu chùa làng mình cũng lên chùa giúp quý thầy dựng lễ đài.

21. Con nghe các chùa ở thành phố họ làm nhiều xe hoa lắm ?

      Vâng, đúng vậy.

22. Nhiều chùa còn làm cả vườn Lumbini  (Lâm Tỳ Ni ).

23. Vâng, vào tháng Tư gia đình Oanh Vũ cũng như nhiều gia đình Phật tử khác, ai ai

      cũng vọng hướng về ngày Phật Đản .

24. Từ ngày Mùng tám tháng Tư âm lịch, chiều nào Oanh Vũ cũng theo mẹ lên chùa.

      Hai mẹ con cùng bảo nhau mình lên chùa làm công quả.

25. Oanh Vũ là cô bé thông minh, kháu khỉnh, dễ thương.

26. Lúc nào cũng vậy, vừa vào đến sân chùa là Oanh Vũ nhắc mẹ: “Mình cùng lạy

      Phật bà Quan Âm nghe mẹ.

      Bé chấp tay vừa vái lạy vừa niệm : “ Nam mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ

      Tát”

 

  1. Oanh vũ vốn láu lĩnh, nên thấy hình ành nào lạ mắt, xinh đẹp đều muốn tìm hiểu, Bé luôn tíu tít hỏi mẹ.
  2. Thấy hình tượng Phật Đản sinh trên lễ đài, bé hỏi mẹ: “ Mẹ ơi ! Ông tượng bầu bỉnh như em bé là ai vậy hả mẹ ?
  3. Ông Phật đó con ạ.
  4. Ông Phật sao đẹp như búp bê vậy?
  5. Đó là hình ảnh Đức Phật lúc vừa Đản sinh.
  6. Sao gọi là Đản sinh ?
  7. Là vừa mới lọt lòng mẹ, vừa mới chào đời đấy.
  8. Đó là khi Đức Phật mới vào đời ?
  9. Vâng, khi ấy Ngài mới là thái tử con Vua  Soddhodana ( Tịnh Phạn) và Đức bà Hoàng hậu Maha Maya.
  10. Ông Phật vừa lọt lòng sao đứng dậy được ? Sao Ngài đứng được trên hoa sen mẹ nhỉ?
  11. Sao Đức Phật lại một tay chỉ lên trời, một tay trỏ xuống dất ?
  12. Thư thả đã nào! Con hỏi dồn dập làm sao mẹ trả lời cho kịp. Nói năng phải chậm rải từ tốn chứ. Mẹ nhắc hoài mà con chẳng nhớ.
  13. Dạ. con xin lỗi mẹ.Giờ mẹ nói từ từ cho con nghe đi.
  14. Vâng, mẹ sẽ giải thich những điều con thắc mắc. Bây giờ con chấp tay lạy

Phật, kiếm chút công đức đi đã.

-         Dạ.

 

  1. Hình tướng quý đạo hữu dựng trên lễ đài ấy là hình ảnh đức Phật vào đời đó

con ạ. Đức Phật hóa thân vào làm thái tử con vua đó.  

  1. Thái tử con vua, sao mẹ gọi là Phật.
  2.  Vì thật ra Phật thành Phật đã từ lâu rồi. Nhưng trước đây Ngài ở tận trên cung trời Đâu Suất kia kìa. Xưa kia Phật ở trời cao, Bây giờ Phật hiện thân vào trần gian.
  3. Nhìn xuống trần gian, đức Phật thấy chúng sanh chìm đắm giữa khổ đau nên Ngài  đem lòng từ bi, hóa thân xuống đây cứu khổ cho muôn loài. 
  4. Đức Phật hoá thân làm người…
  5. Từ cung trời Đâu Suất, đức Phật dùng đôi mắt trí tuệ trông xuống trần gian Ngài thấy…
  6. Thật đẹp thay kinh thành Kapilavatthu ( Ca tì la vệ)
  7.  Thật đạo đức thay Vương quốc dòng họ Sakya Gotama.
  8. Kìa đức vua Soddhodana ( Tịnh Phạn) tướng mạo oai phong lẫm liệt, rõ là tướng của bậc Đại Vương, nhưng kìa, sao đôi mắt ấy trông thuần từ, dào dạt tình thương đến thế.
  9.  Người đúng là vị cao cả nhất của dòng dõi Sát đế lợi. Người cao quý nhất trong những người quyền quý.
  10. Và kia nữa, Hoàng hậu Maha Maya ( Ma gia )   trông thật dịu hiền, thật đoan trang, mẫu mực..
  11. Đức Bà Maha Maya ( Ma gia )   rõ là người giàu lòng nhân ái, thương người, thương vật, thương cả cỏ cây hoa lá.
  12. Khuôn mặt bà như vầng trăng thu, trái tim bà trắng trong như hoa sen trắng.
  13. Cao quý thay Đức Bà công chúa con vua Thiện Giác, đúng là cùng dòng dõi trâm anh thế phiệt.
  14. Vương quốc Vua  Soddhodana   ( Tịnh Phạn) trị vì đúng là một vương quốc thịnh trị. Kìa đền đài thành quách trăm bề lộng lẫy.
  15. Hoàng hậu Maya đúng bậc đoan trang, mẫu nghi thiên hạ.Nhưng sao đôi mắt bà đôi lúc thoáng gợn nét u buồn.
  16. Thỉnh thoảng bà tâm sự với em gái  Maha Pajapati (Ma ha ba xà ba đề ): Em ơi! Chị đã sắp bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có cho nhà vua chút Hoàng nhi , nối dõi tông đường thừa kế sự nghiệp.
  17. Em gái thương chị, nên vỗ về an ủi : “Chị hãy thành tâm cầu nguyện thần linh

    các vị thần linh, thế nào các ngài cũng ban cho chị một hoàng nhi.

  1. Chị biết nhà vua cũng buồn lắm, nhưng tôn trọng chị, nên không nói ra chuyện tế  nhị nầy.
  2. Cũng câu chuyện tế nhị ấy, một hôm bà chân thành thủ thỉ với nhà vua : Chàng  ơi ! Nay thiếp luống tuổi rồi mà dưới gối chúng ta hãy còn trơ trọi…
  3. Vua   Soddhodana( Tịnh Phạn) hiểu ý, đón lời : Nầy Hoàng hậu chớ lo, hậu còn xuân sắc mặn mà, vội gì mà lo hiếm muộn…
  4. Hoàng hậu Maha Maya ( Ma gia )  nhẹ nhàng ngồi xuống bên nhà vua và nói: “ Chàng chớ vì tôn trọng thiếp mà đành chịu thiệt thòi …”
  5. Vua ( Soddhodana) Tịnh Phạn lại chau mày :”Kìa, hậu lại định thuyết phục ta ư ?!
  6. Mong vương hãy thử một lần lắng nghe thiếp.
  7. Hẵn hậu đang muốn trẫm đây chọn thêm tỳ thiếp ?
  8. Từ xưa đến nay  chốn triều đình cung cấm vốn nhiều cung phi mỹ nữ, sao chàng không thử chọn xem…
  9. Không !
  10. Ngoài thiếp ra, vương thử xem có cung phi nào tốt người, đẹp nết, biết chiều vương, sinh cho vương một hoàng tử , quả là thiếp thỏa lòng.
  11. Nhà vua trước sau vẫn giữ niềm lòng chung thủy, nhà vua nói: “Nếu quả vận mệnh buộc trẫm không người nối dõi thì cũng đành cam .”
  12. Giá như có cái quyền có cả và tỳ thiếp, trẫm vẫn dứt khoát là không, mệnh đã thế thì đành chịu vậy.
  13. Nhà vua tuy ngoài lời nói thế, nhưng trong lòng cũng thật đã có nhiều ngày đêm man mác một nỗi lo âu.
  14. Đức Phật. thuở ấy ở trên cung trời Đao lợi, thường gọi là vị Bồ tát Nhất Sanh Bổ Xứ  trông xuống trần gian, Ngài thấy đây chính là lúc, và hoàng tộc  Soddhodana (Tịnh Phạn vương chính là nơi thích ứng nhất cho Ngài hóa thân xuống cõi trần.
  15. Ngài nhập đại định phóng luồng hào quang rạng ngời tỏa chiếu xuống vương thành    Kapilavatthu ( Ca tì la vệ).
  16. Đêm vương thành ngàn sao long lanh, ánh trăng trắng ngà tỏa xuống như dát bạc mặt đất địa cầu. Ối! Đúng là đêm thanh bình, đêm ân phúc.
  17. Đêm ấy chính là đêm trăng tròn tháng Vesakha vào mùa lễ hội cầu mưa.
  18. Giữa chăn êm nệm ấm hoàng hậu Maha Maya ( Ma gia ) thiêm thiếp giấc nồng.
  19. Rồi bà nằm mơ…
  20. Bà mơ màng thấy cả một không gian bàng bạc, huy hoàng. Trời xanh ngăn ngắt một màu.
  21. Ngân vang giữa không gian là tiếng hát ca du dương dặt dìu.
  22. Lấp loáng từ  vùng ánh sáng hồng ngọc bà mơ thấy hình dạng một con voi.
  23. Hoàng hậu Maha Maya ( Ma gia )  tự nói với mình:”Vâng,đúng là con voi trắng ngần như tuyết, mà sao nó có đến những sáu cái ngà lóng lánh như pha lê.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Ô  kìa ! Ông Tượng đủng đĩnh từng bước giữa lừng mây.
  2. Hoàng hậu như tự hỏi mình : “Đây là vị thần linh hiện về báo mộng chăng ?
  3. Ồ sao lòng ta nhẹ nhàng thanh thản, hẵn đây là giấc mộng lành !
  4. Hoàng hậu Maha Maya ( Ma gia )  lại càng ngỡ ngàng hơn, bà không tin vào mắt mình nữa,đôi mắt bà như có phép mầu,bà nhìn xuyên suốt qua bụng voi. Bà trông thấy trong bụng voi có một đóa hoa sen trắng, trắng ngần.
  5. Đóa hoa sen lớn dần, lớn dần.
  6. Rồi đóa hoa sen ấy trồi ra khỏi bụng, đậu ngay đầu vòi voi và tỏa hương thơm ngát.
  7. Voi trắng từ không trung sà xuống càng lúc càng gần bà hơn.
  8. Rồi voi trắng Linh tượng đưa cái vòi ngậm hoa sen thơm ngát kia chạm vào hông bà, khiến bà có cảm giác rùng mình.
  9. Voi trắng thu thân mình lại, càng lúc càng nhỏ, nhỏ dần như nắm bàn tay.
  10. Rồi voi trắng  xuyên qua hông, chui vào gọn lỏn trong bụng bà.
  11. Chinh lúc ấy, hoàng hậu Maha Maya ( Ma gia )  trở mình thức giấc. Bà thấy thân tâm bà thanh thản, nhẹ nhàng, một cảm giác hân hoan, lâng lâng khó tả.
  12. Bà thấy mình như thể là một con người mới, như đâu từ cõi tiên hiện xuống, nhất là bà không còn cảm giác khổ đau phiền muộn nào cả. Bụi hồng gột sạch như lau, trang nghiêm phẩm hạnh làm câu trau mình.
  13. Và nhất là bà thấy trong bụng mình bây giờ như đang có một em bé. Bà thực sự đã có thai.
  14. Lắng nghe mẹ kể chuyện giấc mơ voi trắng, bé Oanh Vũ nủng nịu hỏi mẹ: “Có khi nào mẹ mơ thấy giấc mơ đẹp như vậy không hả mẹ ?
  15. Hồi mang thai con mẹ có hay nằm mơ không?,
  16. Đọc tụng kinh Vu Lan, con nghe thấy chư Phật nói mẹ mang thai con ì ạch, khổ sở quá mẹ nhỉ !
  17. Vâng hồi mang thai con mẹ cũng thấy hơi nặng nề. Nhất là những ngày gần sinh nở.
  18. Nhưng Bà hoàng hậu thì không như mẹ đâu con.

100.Chư Phật, chư Bồ tát ứng thân vào đời là đem đến niềm an vui cho chúng sanh.

101.Đức Phật mượn thân vào đời để cứu khổ ban vui cho muôn loài. Nên trước tiên ngài đem đến niềm an vui cho mẹ Ngài chứ.

102.Sáng hôm sau, vừa tang tảng sáng, hoàng hậu Maha Maya ( Ma gia )  nhẹ nhàng từng bước chân tìm đến bên giường vua, bà nhỏ nhẹ hỏi : Hoàng thượng, người đã dậy chưa ? Thiếp đến sớm có gây phiền muộn gì cho chàng không ?

103.Sao hôm nay hoàng hậu đến tìm trẫm sớm thế ? Có niềm vui hạnh phúc gì đến với em chăng ?

104.Vâng, Hoàng thượng nói phải đấy, thiếp vừa mơ thấy một giấc mơ !

105.Nàng vừa nằm mộng dưới hoa ? Nào lành dữ thế nào nói trẫm nghe xem.

106.Hoàng thượng lại trêu em rồi !

107.Trẫm hy vọng là giấc mơ lành.

108.Để thiếp kể  chàng nghe nhé.

109.Nhà vua lắng nghe từng tiếng từng lời hoàng hậu Maha Maya ( Ma gia )  tường thuật lại giấc mơ voi trắng sáu ngà mà cảm thấy lâng lâng niềm an lạc.

110.Bà tin chắc bà đã có thai, nên bà thỉnh cầu nhà vua: “Để cầu phúc cho con, thiếp xin chàng hãy ban lệnh ân xá cho các tù nhân, xuất thực phẩm trong kho cứu trợ cho những người dân neo đơn khốn khổ.

111.Vâng, trẫm sẽ làm theo tâm nguyện của hậu. Nhưng…

112.Lý trí người đàn ông, bao giờ cũng thoáng gợn những ưu tư, đắn đo trước những sự kiện đột ngột .

113.Sáng hôm sau vua Soddhodana (Tịnh Phạn)  thiết triều.

114.Nhà vua tuyên bố với quần thần thuộc hạ: “ Hôm qua Hoàng hậu mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, Trẫm muốn biết giấc mơ ấy lành dữ thế nào!

115.Các khanh hãy cho vời các nhà tiên tri đoán mộng lý giải giấc mơ voi trắng sáu ngà, các khanh hãy giúp ta…

116.Lịnh vua được loan truyền.

117.Có đến sáu mươi bốn vị Bà la môn quy hội về hoàng cung.

118.Sau khi lắng nghe hoàng hậu Maha Maya ( Ma gia )  tường thuật lại giấc mơ,các thầy Bà la môn đều có chung  một nhận định.

119.Muôn tâu Bệ hạ, Hoàng hậu sẽ hạ sinh một hoàng nam. Thái tử sẽ là một người xuất chúng, một thánh nhân tiếng tăm lừng lẫy.

120.Có vị lại thưa : Thái tử sẽ là vị Chuyển luân thánh vương trị vì bốn cõi.

121.Một vị khác lại thưa: Thái tử cũng có thể sẽ đi tu, mà đi tu sẽ trở thành vị lãnh đạo  tinh thần cho cả hai cõi trời người.

122.Vị khác thì ca ngợi tán dương : Hạnh phúc thay cho thế giới loài người, cõi đất chúng ta đã chờ đợi từ lâu nay mới có được một người như thái tử mà hoàng hậu đang hoài thai.

123.Lắng nghe các vị Bà la môn, bấy giờ  vua Soddhodana (Tịnh Phạn)   mới thực tin đây là giấc mơ lành.Nhà vua cảm thấy vui mừng,rất mực.

124.Ngài san sẻ niềm hân hoan với hoàng hậu: Bấy lâu mong đợi chờ trông, bây giờ mới thực thỏa lòng ước ao.

125.Sau khi hội ý với hoàng hậu, nhà vua ra lịnh lấy một số tài sản trong kho báu ban phát cho những người nghèo khó ốm đau bệnh tật.

126.Khắp vương quốc Sakya mọi thần dân đều thấm nhuần được ân đức của nhà vua và hoàng hậu

127.Liên hoan tiệc tùng chúc phúc cho thái tử tương lai tổ chức nhiều ngày nhiều nơi khắp mọi miền đất nước, thần dân xôn xao truyền miệng giấc mơ đẹp như huyền thoại. giấc mơ voi trắng sáu ngà.

128.Và họ nao nức chờ đợi niềm hạnh phúc vinh dự được chào đón vì thánh nhân sẽ ra đời trên đất nước mình .

129.Oanh Vũ lắng nghe từng lời từng tiếng mẹ đang ngọt ngào kể cho em nghe bấy giờ bé mới hỏi mẹ : Lễ hội chắc là tưng bừng lắm phải không mẹ?

130.Vâng, đèn giăng hoa kết cờ treo trên khắp mọi nẻo đường Kapilavatthu ( Ca tì la vệ)

131.Và hân hoan hạnh phúc nhất vẫn là nhà vua và hoàng hậu, hai mươi năm luống đợi chờ hôm nay quả thật ước mơ tựu thành.

132.Giá như thuở ấy có con cùng mẹ được hòa mình vào lễ hội ấy thì hạnh phúc quá mẹ nhỉ?

133.Rõ là con khéo tưởng tượng.

134.Giấc mơ hoàng hậu nằm mơ ấy đẹp hơn cả ngàn lần những giấc mơ thành tiên trên đời con ạ.

135.Đẹp như là một bài thơ, hiện thân bồ tát ươm mơ cho đời.

136.Đọc hai câu thơ cho Oanh Vũ nghe xong mẹ Thiện Thoại gợi nhắc: Này con, các bác các anh Phật tử làm lễ đài đang sửa soạn nghỉ tay rồi đó.

137.Mẹ con mình cũng lo về nhà, chiều  đã vãn, còn phải lo cơm tối và con còn phải học bài vở ngày mai nữa chứ.

138.Mình là con Phật thì việc gì đâu phải ra đấy con ạ, chiều mai lên chùa mẹ lại kể tiếp cho con nghe.

139.Thế nhưng trên đường về bà mẹ nhớ chợt một bài thơ ,bà mẹ mới nắm lấy tay con rồi nói: đức Phật vào đời là qua giấc mộng voi trắng sáu ngà,nhưng con ơi có một ông nhà thơ ở nước mình, thì lại có cái nhìn rất khác.

140.Nhà thơ nói gì vậy mẹ?

141.Ối dào nhà thơ họ giàu tưởng tượng lắm !

142.Ông nhà thơ Việt Nam mình lại mơ bằng tiếng thơ dễ thương lắm con ạ.

143.Tiếng thơ hát ru?

144.Con của mẹ giỏi quá, đúng là giấc mơ thành tiếng hát ru!

145.Nhà thơ ấy mơ thấy: Nữa khuya đức Phật vào đời, trong đôi cánh hạc tuyệt vời cung trăng

146.Ồ lạ quá mẹ nhỉ ?

147.Vâng nhưng con thấy giấc mơ ấy đẹp không nào ?

148.Đẹp quá đi chứ !

http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/phat-dan/10569-Giac-Mo-Voi-Trang-Sau-Nga.html


Âm lịch

Ảnh đẹp