Tưởng niệm Thầy
Con lại nhớ Ôn Già Lam.
Trời Bát Nhã lấm tấm mưa buồn trú xứ
Chắc ở nơi xa,
Thầy cũng nhìn như thế.
Mới biết sống đời để lại danh thơm không dễ.
Chiếc áo nhật bình lam phai nhạt theo tháng năm
Tay nắm chặt vô-lăng, một hướng đời thẳng lối.
Chân dung cố Hòa thượng Thích Đạt Đạo
Ôn Già Lam
ngày ấy trước bể dâu
Đã hóa
thân hòa mình vào thế sự.
Đi bên Ôn
, Thầy luôn âm thầm, không do dự
Kiên định
một lòng, chừ một áng sử thanh.
Thầy đi
rồi;
Lại về bên
Ôn
Để lại
trần đời một lối mòn sanh tử
Nhưng
trong đó có khúc rẻ sang lịch sử
Đau đáu
tấm lòng vì đạo pháp khôn nguôi.
(Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam)
Dương Kinh Thành