Có những thứ đi cùng ta suốt
cuộc đời dẫu quen mà vẫn lạ. Có những lúc thênh thang trên con đường ngỡ
thân thuộc đến từng bước chân vẫn khiến ta lạc lối. Hẳn thế, có những
khoảnh khắc bất chợt gieo xuống cuộc đời tựa hồ cả trăm năm…
Một ngày tình cờ tôi theo chân người bạn
đến với quán trà nho nhỏ trên một con phố cũng nho nhỏ dễ thương nép
mình khiêm nhường ngay gần khu Văn Miếu. Cảm nhận đầu tiên trong tôi ấy
chỉ là một nơi dễ chịu, yên tĩnh đủ để cho mình có những khoảng thời
gian tâm tình cùng bè bạn. Nhưng cũng lạ, chỉ mới ngồi xuống thôi tôi đã
có ngay cảm giác không muốn nghĩ đến phút giây phải đứng dậy ra về. Có
một điều gì đó tựa như sự thân thương gần gũi quá đỗi tôi không lý giải
được. Và cũng chỉ ít khoảnh khắc sau đó, khi tiếng nhạc ghi ta vô thường
đệm cho tiếng hát vừa nồng nàn, vừa hoang dã của Khánh Ly qua những
nhạc phẩm Trịnh Công Sơn cất lên, tôi bắt đầu bị thôi miên. Vào chính
cái khoảnh khắc của sự giao ngộ kỳ lạ ấy, tôi nhận ra tôi trong một sự
trải nghiệm cũng kỳ lạ tựa giấc mơ ngược về quá khứ…
Cái
nơi ấy dần trở thành một nơi cho những người bạn tri kỷ của tôi tụ hội.
Tôi vẫn thấy thân quen mà sao lạ quá, mỗi khi tôi dành chút thời gian
ít ỏi để được sống trong khoảng không gian tôi nghĩ, chỉ dành riêng cho
mình dù bên tôi luôn có những người bạn. Cho đến một ngày đầu hạ, khi
còn cách quán trà cả một đoạn đường, tôi bất chợt nghe thấy lòng rung
lên những xốn xang bởi những làn hương sen nương theo gió gọi níu bước
chân tôi…
Người chủ quán trà sen ấy- Hoàng Anh
Sướng- Một cái tên mới nghe thấy khá lạ, là người nối nghiệp đời thứ 5
của dòng Hiên trà Trường Xuân. Đã theo nghề tổ từ lâu nhưng đến tận mùa
hạ năm 2008 anh mới bao thầu được mấy héc ta sen Hồ Tây và mỗi ngày, anh
phải thức dậy trước bình minh, theo người nông phu hái sen rồi rước sen
về tách lấy gạo sen đem ướp trà. Ngắm cái cách anh thoăn thoắt đưa tay
nẩy những hạt gạo sen nhỏ xíu vừa khéo léo vừa cẩn trọng trong khi thao
thiết kể về cái sự công phu của nghề ướp trà sen, tôi trộm nghĩ, công
việc này dường như chỉ dành cho người thoát tục. Hay ít nhất là những
khoảnh khắc dành trọn tâm huyết cho trà sen, hồn người ấy tự như không
vương lại cõi trần…
Sen hái để ướp trà phải được hái khi
trời còn tờ mờ sáng. Theo người nuôi sen và kẻ rành về sen thì lúc ấy,
sen còn đương ngậm cười - nụ cười hàm tiếu như người con gái e ấp trong
sương sớm, hương sẽ được ủ lại trong từng hạt gạo. Đem sen về trước lúc
nắng lên, hạt gạo sen tinh khiết cũng không bị hao gầy sẽ giữ lại độ
ngát cho trà.
Mỗi ngày, hàng ngàn bông sen từ Hồ Tây -
Nơi địa linh cho thứ hương thơm đặc biệt nhất làm nên danh đệ nhất trà
theo người tri kỷ về với quán trà nhỏ. Những đôi tay thuần thục và cẩn
trọng tách cánh sen, nẩy gạo, rồi sàng sảy cẩn thận, gạn kỹ cả những tua
sen trước lúc đem ủ với trà. Nếu có thời gian, trà còn được tắm sen
trước khi đem ủ. Cái sự tắm trà này cũng công phu và cẩn trọng như một
thứ nghi lễ quan trọng kỳ lạ. Người thường nhìn sen với quỳ không thể
nào phân biệt được vì trông chẳng khác gì nhau nhưng người biết về sen
thì có cách nhận biết thật dễ dàng. Sen thơm hơn quỳ thì đương nhiên là
vậy rồi. Song, điều đặc biệt là sen, ngoài mười mấy cánh hoa to bao bọc
bên ngoài, bên trong nó còn có những cánh hoa nhỏ xíu xếp dày còn được
gọi là áo lụa sen. Chính những cánh hoa nhỏ này ôm gọn lấy đài hoa vì
thế mang sứ mạng giữ hương cho những đóa hoa sen. Đem tách những tấm áo
lụa này rải đều, ủ trà, theo người nối tổ nghiệp là đã tẩy trần cho trà
và thấm trà bằng một làn hương tinh khiết…
Dường như đã lâu lắm rồi, người ta ít
nhớ đến một thú thưởng thức sang trọng và tao nhã dành cho các bậc tao
nhân mặc khách mỗi sáng tinh sương hay lúc chiều về. Nhâm nhi một ngụm
trà sen mà mạn đàm về thế sự hay trao đổi những câu chuyện thân tình với
những người tri kỷ, không dừng lại ở mức chỉ là thú chơi mà còn là một
thứ nghi lễ để bậc cao nhân đối đãi với nhau. Sự giao ngộ kỳ biệt này sẽ
thăng hoa khi ở đó, có sự gặp gỡ của sen Tây Hồ, chè mạn hảo (chè Tuyết
Shan vùng mạn ngược Hà Giang mọc tự nhiên trên những dãy núi cao hàng
ngàn mét quanh năm sương phủ) qua đôi tay tinh tế, điệu nghệ, đặc biệt
là tâm hồn trong sáng, nhân hậu, đoan trang của những người theo nghề
ướp chè.
Theo sử xưa, tích cũ hình thức uống trà
được khởi nguồn từ chùa chiền mà chủ nhân là các vị thiền sư nên còn
được gọi là “thiền trà”. Người nương theo cửa Phật thường uống trà, tụng
kinh vào lúc sáng sớm hay buổi chiều tà. Thời khắc ấy trà khiến người
ta tỉnh được mộng trần, rửa lòng tục và giúp thanh lọc tâm hồn...
Phận nhi nữ, không sành về trà, vốn hay
mất ngủ vì tâm hồn đa cảm dễ mắc nợ chốn nhân gian mà tôi lại đem lòng
mê hương của trà sen mới lạ. Cái dư vị thanh tao, sang trọng mà đằm sâu
của trà hay cái hồn cái cốt của người đem tinh túy giữa đất với trời gắn
lại cứ như sợi nhớ vô hình buộc ngọt ngào vào trong trái tim tôi. Để
đôi khi những sợi nhớ vô hình như những giấc mơ lại khiến tôi lạc lối…
Có thể bắt đầu từ đâu nhỉ?
…
Bắt đầu từ giấc mơ của mẹ tại làng hoa Ngọc Hà vào cái đêm mẹ mơ nhận
về đứa con từ một nàng tiên hoa bé nhỏ? Hay bắt đầu từ dấu tích hoàng
thành xưa nơi thuyền rồng vua lướt nhẹ giữa dòng sông Ngọc hai bên trải
những luống sen, nương theo dải lụa các cung nữ để ngự cảnh Tây Hồ trong
giấc mơ tôi đã gặp? Hay tại những cánh sen vương đầy quán nhỏ đã ủ
hương níu hồn khách đa đoan? Còn gì nữa? Phải chăng từ cái thuở tôi chân
trần bé nhỏ, tắm hồn mình bằng thơm ngát những mùa sen…
Tôi vốn là người rắc rối. Tâm hồn tôi
như những sợi tơ hồng được dệt bởi những hạt sương và những giọt nắng
trời. Bởi thế tôi không cố cắt nghĩa tại sao tôi lại có duyên nợ với cõi
trần đến thế, như tôi đã từng ngỡ ngàng sao không dưng mình mắc nợ với
sen...
Người yêu sen thường say đắm khi sen
đang độ ươm hương giữa mùa nắng hạ. Tôi, kẻ ngơ ngẩn lại thường quyến
luyến những khi thu về, chạm tới lúc tàn sen. Cái khoảnh khắc của tiếc
nuối và nhung nhớ, xao xuyến và hụt hẫng quện với làn hương sen dệt
thành sợi thương buộc chặt vào sâu thẳm hồn tôi. Lướt đi trong gió, làn
hương sen mỏng manh thơm rất nhẹ, phải đặt bước chân rất khẽ, phải lắng
lòng để cảm nhận hồn đất trời đang rưng rưng ôm gọn nàng sen.
Có đôi khi bước đi trong chớm lạnh, một
cánh sen nở muộn bất chợt ngã xuống mặt hồ khiến kẻ đa tình thảng thốt
nhận ra sao sen giống phận nữ nhi đến thế. Tinh khiết, mong manh, ngọt
ngào, kiêu hãnh, tự bao đời vẫn âm thầm nép mình vươn dậy khỏi bùn sâu.
Nhưng ô hay! Không dưng lại thương cánh
sen rơi. Vô cớ lại yêu lúc sen tàn, kẻ rắc rối, ai hay, thường làm tổn
thương trái tim mình bởi vậy.
Mong manh trong nắng, mong manh trong
gió, trong veo những giọt sương… đã ủ lại hồn sen nơi quán trà nhỏ ấy.
Ai mắc nợ chốn nhân gian thì bàn chân sẽ biết lối tìm về. Và con đường
dẫu hẹp vẫn dành riêng một lối nhỏ cho người tri kỷ.
Dẫu biết cái đẹp thường làm trái tim
mình bối rối, và tình yêu thường để lại vết thương, nhưng từ thẳm sâu
vẫn biết ơn lắm cuộc đời này. Biết ơn một góc nhỏ khiến hồn ta mắc nợ.
Và một ngày, ta - kẻ lãng du tưởng đã dứt được nợ trần bỗng thảng thốt nhận ra mình. Người về từ trăm năm…