Nhiều học giả có nói đến sự đối kháng giữa nền văn minh
Ấn Độ hiện đại, với cốt lõi là Ấn Độ giáo, đối với Phật giáo. Trong
công trình Cục diện thế giới đến năm 2020 của Học Viện Ngoại giao (Phạm
Bình Minh chủ biên), trong bài Cục diện Văn hóa – xã hội thế giới đến
năm 2020 tác giả Đỗ Thị Minh Thúy, trong phần Cục diện bảy nền văn minh,
sau khi dẫn nhiều tài liệu chủ yếu là của các học giả Mỹ, đã có nhận
xét: “Nền văn minh Ấn Độ giáo dựa vào đạo Hin đu – một đạo giáo có tính
chiến đấu cao hơn và sẵn sàng đương đầu với đạo Phật ở phía Nam và phía
Đông, với Đạo Hồi ở phía Tây và phía Bắc. Đạo Hin đu trở nên mạnh hơn
một tôn giáo hoặc một hệ thống xã hội và trở thành cơ sở thực sự của nền
văn minh Ấn Độ” (sách đã dẫn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội,
trang 133). Thế nhưng, trong thực tế, đối với riêng quan hệ giữa
chính phủ Ấn Độ và Phật giáo Ấn Độ, chúng ta, dường như, không thấy vấn
đề mâu thuẫn, mà chỉ thấy chính phủ Ấn Độ ủng hộ triệt để Phật giáo Ấn
Độ trong tình trạng thiểu số. Các quan chức Ấn Độ thường hay thể
hiện tính chất Phật giáo của Ấn Độ trong các bài phát biểu, các diễn văn
quốc tế, Quốc kỳ, quốc huy Ấn Độ đều có các biểu tượng Phật giáo. Hoa
sen được chọn làm quốc hoa. Các thánh tích Phật giáo được chính phủ Ấn
Độ quan tâm bảo vệ, trùng tu và thường xuyên quảng bá như là những hình
ảnh đặc trưng của Ấn Độ. Hoạt động cải đạo tập thể từ số đông tín đồ
Hinđu sang Phật giáo được nhà nước Ấn Độ từ trung ương đến địa phương
ủng hộ, thậm chí đứng ra tổ chức, quảng bá, lễ cải đạo có sự hiện diện
của các quan chức. Chính phủ Ấn Độ cũng hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện Phật giáo ở Ấn Độ. Qua
các phương tiện truyền thông đại chúng, có lúc, chúng ta sẽ tưởng
chừng như chính phủ Ấn Độ là một chính phủ Phật giáo, nước Ấn Độ là
một nước Phật giáo, chứ không phải là một nước thực tế tuyệt đại đa số
theo Ấn Độ giáo và có nền văn minh “đương đầu với đạo Phật ở phía Nam
và phía Đông”. Tại sao chính phủ Ấn Độ làm như thế, và làm một cách
nhất quán từ chính phủ đầu tiên kể từ khi thu hồi độc lập, cho đến ngày
nay? Chính phủ Ấn Độ làm như thế có lợi gì. Điều đó có thể cho chúng ta
bài học gì? Đây là một vấn đề chính trị và chúng ta có thể tìm thấy
câu trả lời từ chính sách ngoại giao của nước Cộng Hòa Ấn Độ, một chính
sách tương đối nhất quán, không có những điều chỉnh đột biến, có tính
chất bước ngoặt. Trình bày với thế giới và thực sự tìm kiếm một nước
Ấn Độ gồm Phật giáo - Ấn Độ giáo là điều có lợi cho chính sách ngoại
giao của Ấn Độ, và cả trong việc giải quyết những vấn đề nội trị của
mình. Cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan thường vẫn được coi là cuộc xung
đột giữa một bên là Ấn Độ giáo và một bên là Hồi giáo, tôn giáo chính
của Pakistan (tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, nước Pakistan được
dịch là “Hồi Quốc”). Điều này tất nhiên bất lợi cho Ấn Độ so với
việc thể hiện một nước Ấn Độ Ấn Độ giáo và Phật giáo (cả hai tôn giáo
đều khởi thủy từ Ấn Độ và Phật giáo đã là tôn giáo của Ấn Độ trong
lịch sử). Bề ngoài xu hướng xung đột Hồi giáo/Ấn giáo sẽ có phần dịu đi. Để
giải thích tác động từ cố gắng này của Ấn Độ, các học giả, nhà ngoại
giao Mỹ lại cố gắng đi theo hướng ngược lại, là tập trung nhìn nhận một
nước Ấn Độ hiện đại Ấn Độ giáo, văn minh Ấn Độ là văn minh Ấn Độ giáo
(điển hình là Hutington với công trình Sự va chạm giữa các nền văn minh,
hay Henry Kissinger, qua nhiều bài nói, bài viết). Quan chức và học
giả Ấn Độ thì cố gắng đưa Phật giáo vào, nhấn mạnh đến yếu tố Phật
giáo, còn các quan chức, học giả Mỹ thì cố gắng lờ đi Phật giáo Ấn Độ,
đưa Phật giáo ra chỗ khác. Sách của Hutington đề cập đến các nền văn
minh tôn giáo, nhưng cố ý không nhắc gì đến Phật giáo. Ngoài mối bận
tâm Pakistan, Ấn Độ còn có một mối bận tâm lớn nữa là Trung Quốc. Cũng
như Pakistan, Trung Quốc đã từng có chiến tranh với Ấn Độ và hiện nay
căng thẳng và tranh chấp biên giới của Ấn Độ và Trung Quốc vẫn diễn ra
gay gắt. Chính sách ngoại giao và quốc phòng của Ấn Độ một phần dành
cho mối bận tâm Trung Quốc. Một số học giả cho đây là một trong những
mầm mống xung đột nguy hiểm, được lý giải là “giữa văn minh Trung Hoa và
đạo Hinđu)” (xem sách dẫn trên trang 134). Đối phó với vấn đề Trung
Quốc, Ấn Độ dùng nhiều biện pháp, mà một trong những biện pháp là yếu tố
Tây Tạng, một xứ sở Phật giáo tuyệt đối. Ấn Độ đã mạnh mẽ ủng hộ nhà
nước Tây Tạng của các vị Dalai Lama, che chở cho vị Dalai Lama hiện thời
lưu vong trên đất Ấn Độ phản đối Trung Quốc trong vấn đề Tây Tạng. Việc
chấp nhận cho thành lập chính phủ lưu vong Tây Tạng trên đất Ấn Độ là
điều hiếm thấy trong quan hệ quốc tế. Để tạo một sự gần gũi với Tây
Tạng, yếu tố Phật giáo đối với Ấn Độ là rất quan trọng. Ở đây Ấn Độ
không chỉ tìm một sự trang trí hình thức, mà là một sự thể hiện tình
cảm chân thành. Tây Tạng đối với Ấn Độ không phải là một mối quan hệ
trình diễn, mà là một mối quan hệ truyền thống tâm linh. Để thúc đẩy mối
quan hệ đó, Ấn Độ càng phải nhấn mạnh yếu tố Phật giáo của mình. Nhấn
mạnh yếu tố Phật giáo, thì phải loại trừ phần nào yếu tố Ấn Độ giáo,
mới có chỗ cho một Phật giáo Ấn Độ. Đó là điều đương nhiên. Và điều đó
rất có lợi cho hoạt động ngoại giao quốc phòng, an ninh, nội trị của Ấn
Độ. Nhiều học giả miêu tả chính sách ngoại giao của Ấn Độ là chính
sách “ba vòng tròn đồng tâm” với vòng tròn thứ nhất, vòng tròn tâm
điểm, là các nước láng giềng gần gũi về địa lý và văn hóa. Phía Đông và
phía Nam Ấn Độ là những quốc gia Phật giáo và chịu ảnh hưởng của văn hóa
Ấn Độ như Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia… Để tạo nên
một sự nối kết gần gũi với các quốc gia này, Ấn Độ cần đến Phật giáo như
một sự tương đồng trong văn hóa, tín ngưỡng. Một nước Ấn Độ Ấn Độ giáo
thì có phần lạc điệu, nhưng một nước Ấn Độ quê hương Đức Phật thì rất
gần gũi với các quốc gia kể trên. Quan hệ đối với các quốc gia láng
giềng gần gũi có vị trí quan trọng trên con đường Ấn Độ tiến lên trở
thành cường quốc khu vực trong thời gian gần và thành một cực của thế
giới đa cực trong tương lai xa hơn. Vì điều đó rất quan trọng, cho nên
Phật giáo Ấn Độ cũng rất quan trọng. Sự lớn mạnh về mặt quân sự của
Ấn Độ không làm các nước láng giềng lo sợ như trong một trường hợp tương
tự ở châu Á. Các nước Phật giáo châu Á yên tâm nhìn vào yếu tố tương
đồng Phật giáo ở Ấn Độ, cách thức Ấn Độ đối xử với các xứ sở Phật giáo
nhỏ bé như Tây Tạng, Nepal, Bhutan… Lá cờ có hình pháp luân Phật
giáo treo trên các chiến hạm Ấn Độ đang trên đường vươn ra vùng nước
xanh ở Ấn Độ Dương và khu vực Thái Bình Dương lân cận đã làm cho sự vươn
ra của quốc phòng Ấn Độ ở Nam Á và Đông Nam Á mang màu sắc hòa bình,
làm các quốc gia trong khu vực có phần yên tâm vì tạo đối trọng, hơn là
một sự âu lo nào đó. Phật giáo là đạo hòa bình, tiếng nói Phật giáo
là tiếng nói hòa bình. Do vậy, hình ảnh Ấn Độ không phải hoàn toàn Ấn Độ
giáo, mà trong đó có Phật giáo, góp phần khẳng định vị thế tích cực của
Ấn Độ trên trường thế giới. Những hỏa tiễn tầm trung mang đầu đạn hạt
nhân được vẽ trên đó quốc kỳ Ấn Độ có biểu tượng Pháp luân Phật giáo
không tạo nên một sự đối chọi mâu thuẫn, mà lại có tác dụng làm dịu đi
hung khí của những vũ khí giết người hàng loạt này. Bài học mà chúng
tôi muốn nói đến ở đây, trong trường hợp đối với Ấn Độ Phật giáo, là sự
khôn ngoan, tìm cách pha loãng một yếu tố thuộc về hệ ý thức, tâm
linh, tín ngưỡng không có lợi cho chính sách đối ngoại, quốc phòng, an
ninh, bằng cách thêm vào đó yếu tố Phật giáo, một yếu tố tôn giáo tạo sự
gần gũi, gắn kết, có tác dụng giảm căng thẳng tôn giáo, hướng đến hòa
bình. Đối với Phật giáo, Phật giáo hoàn toàn không bị lợi dụng cho
những mục tiêu tiêu cực, mà trong trường hợp quan điểm và cách hành xử
của chính phủ Ấn Độ, Phật giáo lại có dịp khẳng định vai trò của mình
với bản chất một tôn giáo tạo nên sự cảm thông, an bình, tin cậy. Việc
Ấn Độ vươn lên vị trí một cường quốc khu vực là điều tất nhiên, nhưng
Ấn Độ đã khéo léo trong sự vươn lên đó, với một phần bằng yếu tố Phật
giáo và giảm đi yếu tố Ấn Độ giáo. Bài này được viết trong bối cảnh
vị lãnh đạo nhà nước Myanma đang đi thăm Miến Điện. Chuyến đi của viên
thống tướng đứng đầu liên bang Myanma Phật giáo bắt đầu từ một thành phố
Ấn Độ vốn là điểm hành hương Phật giáo. Chuyến công du mang đậm màu sắc
Phật giáo, chừng như cả hai bên đều hiểu Phật giáo là một phần của sự
gắn kết Myanma - Ấn Độ. Và như vậy, Ấn Độ đã rất thành công trong
tính toán khôn ngoan của mình. Điều này, các quốc gia châu Á có đông
đảo tín đồ Phật giáo, phải chăng đều có thể học hỏi?
|