Bồ-tát Quán Thế Âm
Nhà
của hàng
xóm tôi nằm cạnh chùa Phổ Hiền. Đây là một gia đình đa số đều đã quy y,
là Phật tử, chuyên làm công quả cũng như đóng góp cho chùa rất nhiều.
Gia đình của họ có người con dâu, cô ấy chưa bao giờ tin vào Phật pháp
và cũng ít khi qua chùa dù ở cách chùa vài bước chân. Con trai của
cô (cháu nội của gia đình đó) bị tự kỷ từ nhỏ khá nặng, đã năm tuổi mà
bé vẫn chưa biết nói, tay chân hoạt động liên hồi mà không nhận
thức được những việc làm của mình.
Cách đây khoảng
hai tháng, bé đi ra ngoài cùng mẹ. Khi cô ấy vừa khóa cửa và quay ra thì
không
biết bé đã chạy đi hướng nào. Cô ấy hỏi thăm tất cả mọi
người trong xóm nhưng không ai thấy bé đâu cả. Lúc đó khoảng tầm năm giờ
chiều. Thế là gia đình họ
cô, dì, chú, bác và cùng một số người đổ xô đi tìm bé. Người thì đổ
xuống cầu Hoàng Hoa Thám, người đi ra đường Vạn Kiếp, người chạy theo
hướng cầu Trần Khánh Dư, kể cả đến những nơi quen thuộc mà mẹ thường dẫn
bé đến chơi, và cả ra phường báo công an…
Thế nhưng, đã
hơn bảy giờ rưỡi tối mà mọi người vẫn không tìm được bé. Cô ấy ngất xỉu mấy lần
và gào thét trong tuyệt vọng: “Tại tôi, tôi đánh mất con tôi, tôi đáng chết…”,
và như người điên cô ấy lao vào tường mà đập đầu, may mà có mọi người can ngăn.
Còn ba của bé thì ra vào như người mất hồn, cứ lẩm bẩm: “Người ta bắt mất con
tôi rồi…, người ta bắt mất con tôi rồi…”.
Thế rồi cô ấy
chạy vào chùa Phổ Hiền, khấn lạy mẹ Quan Âm cứu
giúp. Tất cả mọi người trong gia đình
ông, bà, cô, chú, dì, cậu… ai cũng cầu nguyện cho bé trong nước mắt và gần như tuyệt vọng. Các Ni
sư trong chùa cũng tụng kinh và cầu nguyện cho bé. Ba tôi cũng
giúp gia đình họ đi tìm bé.
Tôi ở nhà,
không hiểu sao lòng tôi cũng lo lắng cho bé không yên. Nói thật lúc đó tôi cứ
ngỡ giống như con của tôi đi lạc. Tôi lên lầu, thắp ba nén nhang, ngồi trước bàn thờ Phật khấn Mẹ
Quan Âm, rồi tôi bắt đầu tụng chú Đại bi. Miệng tôi đọc chú nhưng không hiểu
sao trong đầu óc tôi lại luôn khấn Mẹ liên hồi: “Mong cho ai tốt bụng thấy được và giao bé cho công
an, để bé tìm được mẹ bé…”. Lúc ấy, không hiểu sao lòng tôi có cảm giác rất
mãnh liệt rằng Mẹ Quan Âm sẽ cứu bé. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy dường như
Mẹ Quan Âm rất gần
tôi, đang ở quanh và gia hộ cho tôi… Thú thật, trước
giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều này, tôi chỉ quen với trì chú và tụng kinh Dược Sư thôi.
Đáng lý ra, theo quán tính tôi phải cầu Phật
Dược Sư gia hộ như mọi khi, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi chỉ nghĩ đến Bồ-tát
và khấn nguyện Ngài. Sau khi tụng chú xong, tôi lấy hai đồng tiền để xin ‘keo’.
Dù biết hành động này nó có gì sai sai nhưng tôi vẫn cứ làm theo những gì đầu óc tôi sai khiến. Tôi vừa luôn miệng
khấn vái Bồ-tát, vừa thảy hai đồng xu. Một đồng tiền đã nằm trên sàn nhà, đồng còn lại không hiểu sao cứ xoay tít vòng vòng
khoảng hơn cả phút khiến tôi càng run, càng tin Mẹ Quan Âm thật sự
hiển linh… Và tôi đã xin được ‘keo’.
Tôi xuống
nhà, ngồi định thần lại khoảng năm phút. Lúc này ba tôi vừa về tới nhà
và nói rằng:
“Công an vừa điện đã tìm được thằng bé rồi!”. Lúc này đã gần tám giờ
rưỡi tối. Tôi mừng vô cùng. Điều tôi không ngờ là bé đi lạc gần ba tiếng
đồng hồ mà vẫn tìm lại
được. Thú vị hơn, bé đã vào siêu thị Mini Stop, mẹ bé đi ngang qua đó mà
vẫn không nhìn thấy. Bảo vệ siêu thị giữ bé rồi giao công an. Nghe mọi
người
nói có người mẹ đang tìm con trai đi lạc, bảo vệ cũng chạy tìm để báo
tin về bé mà vẫn không gặp dù cô ấy đã qua lại siêu thị này nhiều lần.
Sau việc đó, cô ấy đã tin vào linh cảm ứng của Bồ-tát Quán Thế Âm. Hai mẹ con cô ấy
hiện đã quy y Tam bảo. Còn riêng tôi, tôi tin chắc rằng Bồ-tát Quán
Thế Âm đã linh ứng, gia hộ cho tôi và tất cả. Tôi mong câu chuyện nhỏ này, sẽ
giúp mọi người vững niềm tin hơn vào Chánh pháp.
Phương Nguyễn