Mở đầu thời pháp thoại là câu chuyện về cuộc đối thoại giữa sư cô với các hoa hậu- những cô gái không chỉ đẹp mà còn rất thành đạt. Qua đó, sư cô đã giúp cho các bạn trẻ hiểu rằng, con người đẹp mà mình đang có một phần là do được thừa hưởng những điều tốt đẹp từ hai đấng sinh thành, một phần là do những nhân duyên tốt đẹp mà mình đã gieo từ nhiều đời trước.
Sư cô đã khuyên dạy các khóa sinh rằng: Cái đẹp thật sự không phải chỉ ở hình thức mà còn ở tâm hồn mỗi người, ở cách mà mỗi người suy nghĩ và hành động. Bài học thấm thía đầu tiên trôi qua trong dòng suy nghĩ lắng đọng của mỗi khóa sinh. Cô tiếp tục kể về những mảnh đời bất hạnh, những con người khi sinh ra đã thiếu sự may mắn, họ có thể là bị mù, bị câm, điếc,… nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời và sống có ích. Những bạn mù vẫn mĩm cười khi đọc những trang chữ nổi dù rất lâu, họ vẫn có thể hát những bài hát rất hay và làm cảm động những người khác.
Các khóa sinh đã thật sự xúc động khi sư cô diễn tả những bạn câm điếc hát những bài hát qua những hành động, cử chỉ. Sư cô đã giải thích rằng, những bất hạnh đó là do những nhân xấu mà hoặc vô tình hay cố ý gây tạo từ nhiều đời trước. Qua đó, sư cô muốn gởi gắm đến các khóa sinh một thông điệp: “Hãy sống tích cực, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một việc gì đó, cố gắng tích nhiều nhân tốt để giúp ích cho chính mình và cho nhiều người khác”.
Qua lời dạy của sư cô, mỗi khóa sinh đã nhận ra rằng mình thật sự là một người may mắn và hạnh phúc khi sinh ra đã là một con người trọn vẹn, được cha mẹ ban tặng một hình hài đầy đủ và mạnh khỏe. Điều mà sư cô đang muốn gửi gắm đến các khóa sinh đã được truyền đạt một cách trọn vẹn qua lời giảng ấm áp mà truyền cảm của sư cô.
Bài giảng được tiếp tục bằng sự chia sẻ của sư cô về những kỷ niệm của chính cô qua chuyến đi Mông Cổ. Mông Cổ với nắng và cát đã làm đôi mắt sư cô bị đau. Nhưng cũng qua sự cố đau mắt ấy mà sư cô đã cảm nhận được tình cảm chân thành từ những bạn trẻ nơi đây khi họ đã hết lòng giúp đỡ sư cô chữa đôi mắt đau để cô kịp bình phục trước ngày đọc bài tham luận quan trọng.
Từ đó, chúng ta mới thấy rằng khi chúng ta yêu thương mọi người, chúng ta sẽ được mọi người yêu thương, không phân biệt sắc tộc, màu da, không bị giới hạn bởi những khác biệt về địa lý, tuổi tác.