Trong ảnh là hình ảnh xấu xí: người dân hôi của sau vụ xe chở trái cây bị lật,
xảy ra vào ngày 23-12, trên QL 1A, địa bàn xã Tam Đàn, H.Phú Ninh, Quảng Nam - Ảnh: N.L.Đ
Không
ít hình ảnh thiếu văn hóa về nạn hôi của đã được các trang báo đăng
tải. Nhưng một thực tế đáng buồn là vẫn có một số người dân tham gia
“chia tài sản người bị nạn”. Tôi không thể nhớ hết đã từng nghe, từng
xem, từng đọc những thông tin này bao nhiêu lần.
Năm
2011, dư luận đã từng bức xúc với việc hôi của trắng trợn trong vụ tai
nạn nghiêm trọng trên đường Lý Thái Tổ. Nạn nhân không chỉ bị thương
vong mà còn bị lấy đi tài sản mang theo bên mình. Mới đây nhất là vụ lật
xe tải chở bột sắn trên đèo Rào Quán (quốc lộ 9), tài xế bị thương bất
lực nhìn dòng người đổ về hốt sắn. Và còn không biết bao nhiêu vụ việc
đau lòng như vậy đã xảy ra.
Chắc
chắn rằng, ai ai cũng thuộc nằm lòng câu ca “Nhiễu điều phủ lấy giá
gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” hay “Một con ngựa
đau, cả tàu bỏ cỏ”. Thế nhưng trong bộn bề lao chen của cuộc sống, có
lúc, con người ta đã sống quá vội. Sống vội vàng để rồi quên đi thiện
căn trong chính bản thân mình. Sống vội để rồi chữ “thương” bị phai nhòa
trước những cám dỗ.
Chữ
“thương” ấy nào có lớn lao, chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm, một cái
nắm tay dìu người bị nạn đứng dậy hay xếp lại những hàng hóa bị đổ ra
đường. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng chữ “thương” ấy đã rất đẹp rồi. Và nó
cũng chính là hạt giống “Từ Bi” luôn được sưởi ấm trong tim mỗi người!
Đơn
giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được những điều tốt đẹp ấy.
Thỉnh thoảng, từ “hôi của” lại xuất hiện kèm theo là những hình ảnh khá
đau lòng. Phải chăng cám dỗ cuộc sống quá lớn? Xin thưa rằng, trong mỗi
người luôn tồn tại tâm thiện và luôn có sự đấu tranh của tâm thiện. Cám
dỗ cuộc sống sẽ không có cơ hội bủa vây thiện tâm khi con người ta biết
hướng thiện, nghĩ điều lành, làm việc tốt, nói lời hay. Và vì vậy, đó
không phải lỗi của cám dỗ mà do ý thức của mỗi người.
Có
bao giờ chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người bị nạn? Chúng ta thấy thế
nào khi mình gặp chuyện chẳng may mà người khác tỏ ra vô tâm với mình?
Và sẽ ra sao nếu có người nhẫn tâm lấy tài sản rồi bỏ mặc chúng ta?
Ai
sinh ra và lớn lên trong cõi đời này cũng mưu cầu hạnh phúc cho mình.
Nhưng hạnh phúc thật sự chỉ có thể là mang niềm vui đến cho mọi người.
Vì khi ta chia sẻ yêu thương, chính ta đã gieo cho mình một hạt giống
bình an để tâm hồn ta luôn thanh thản và vui tươi! Mong rằng, mỗi người
hãy cùng nhau gieo những hạt mầm từ bi trong trái tim mình để mỗi ngày
trôi qua đều là một ngày hạnh phúc!