29/06/2011 10:40 (GMT+7)
Số lượt xem: 88885
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giác Ngộ - Có một chàng trai trẻ năng động với “xì-tai” khăn rằn quàng cổ và áo sơ mi trắng vóc dáng thư sinh đã nhiều năm là bạn của người nghèo, 

bệnh nhân ung thư và người lang thang cơ nhỡ. Hết mình, không ngại khó, sẵn sàng đến với mọi người bằng nụ cười luôn nở trên môi, đó là Châu Thành Toàn, thủ lĩnh của nhóm thiện nguyện SV 07.

Cho là nhận

“Bánh mì ngon lắm bác, biếu bác một ổ ăn lấy thảo”. Và thế là câu nói chưa dứt, nụ cười đã nở trên môi Toàn. Những buổi vác túi xách toàn là những ổ bánh mì còn thơm phức, Toàn cùng các bạn rảo quanh đường phố, trời chập choạng tối, thấy bóng dáng người nào khốn khổ, lam lũ là dúi vào tay họ một ổ bánh mì. Các em nhỏ đánh giày hay cụ già nhặt rác, bán vé số… đều là những người bạn đường phố của Toàn. Nhận bánh mì mà nhiều người còn tròn xoe mắt, ngạc nhiên, lạ lẫm khi chạm phải cái nhìn đầy thân thiện của các bạn trẻ và nhiều người đã cảm động rơi nước mắt. Có những lúc Toàn khẽ khàng gởi lại ổ bánh bên chiếc xích lô đêm, hay những mái lều tạm bên hiên vì chủ nhân đã mới vừa chợp mắt. Cứ vậy, bao bánh mì 200 ổ chốc lát đã nhẹ dần, đôi chân của những người trẻ cũng đã mỏi nhưng hình như chẳng hề mệt chút nào.

IMG_5324.JPG

Châu Thành Toàn - Trưởng nhóm SV07
thăm bệnh nhân ung bướu- Ảnh: Lan Phương

Đã năm năm Thành Toàn cùng các bạn chung nhau những đồng tiền tiết kiệm để mua sắm dụng cụ nấu ăn, thực phẩm vào các nhà mở, mái ấm tổ chức những cuộc lăn xả vào nhà bếp nấu cho các em bữa ăn ngon. “Chú Toàn ơi, con thích ăn bún xào, con thích ăn cà ri, con thích ăn chè”, những câu nói nũng nịu ấy luôn được đáp ứng. Hơn ai hết, Toàn cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy là tất cả. Vì thế, những bữa ăn ngon và vui như vậy thỉnh thoảng lại diễn ra, sau đó là những buổi sinh hoạt vui nhộn, các trò chơi và những trò nghịch ngợm của bọn con nít, chú Toàn và các anh chị sinh viên luôn sẵn lòng phục vụ.

Nhóm thiện nguyện SV 07 trở thành anh chị của những trẻ kém may mắn, dù chưa vận động được nhiều tài chánh cho công tác thiện nguyện. Có những lúc Toàn phải chạy ngược, chạy xuôi đi xin tài trợ và gom góp tiền tiết kiệm để giúp những hoàn cảnh bị bệnh ngặt nghèo, giúp em gắn cái chân giả hay tạm ứng cho một cuộc phẫu thuật. “Dù có lúc khó khăn vất vả nhưng Toàn và các bạn chưa hề cảm thấy nản lòng, bởi lẽ làm thiện nguyện là sống cho mình, cho người và biết trải lòng để giúp bệnh nhân giảm bớt đi đau đớn vì bệnh tật, cảm nhận niềm hạnh phúc. Như vậy là đã nhận rất nhiều”. Toàn chia sẻ.

Ai cũng là người thân

Toàn cùng các bạn đã từng khóc hết nước mắt khi vĩnh biệt em Nguyễn Thị Ngọc Hân, quê Tây Ninh, cô bé mới bước vào ngưỡng cửa đại học nhưng rồi cơn bệnh quái ác đã làm Hân ngã gục. Những tháng ngày bên giường bệnh giúp Hân bớt đau đớn, dù biết em không qua khỏi nhưng lúc nào Toàn cũng bày trò vui, chọc cười và khỏa lấp tất cả những nỗi buồn bằng những câu chuyện vui.

Sự ra đi của Hân đã làm cả nhóm rất buồn nhưng rồi Toàn lại phải tiếp tục đến với các em nhỏ ung thư khác. Bé Trung Hiếu ở Đồng Nai phải cưa chân vì bị hoại tử, đau đớn tột cùng nhưng cả mẹ bé cũng cố vui. Toàn đến lại bày những trò vui rộn rã, gặp chú Toàn bao giờ  bé cũng được nghe kể chuyện “chú ếch ngốc nghếch”, “chú hề” rồi cùng nhau cười hả hê, thích thú. Toàn biết, những buổi vui ấy còn lại chẳng là bao và như vậy mình như là nguồn vui duy nhất đối với các bé bị ung thư. Có những buổi vui nổ ran như bắp vậy, nhưng rồi Toàn nhận ra đôi mắt của mẹ bé đỏ hoe len lén giấu đi sau vạt áo. Và, đã bốn năm nay, Toàn cùng các bạn đã gói ghém tình thương, mang đến từng nụ cười cho những bệnh nhi, trẻ em kém may mắn, chưa bao giờ các bạn thấy xa lạ và nản lòng. “Vì lẽ, người bệnh và thân nhân đã khóc hết nước mắt rồi, mình đến phải bày trò vui, phải cười lên mới mong có được những phút giây quên đi phiền muộn và đau đớn. Lấy nụ cười để khỏa lấp nỗi đau”.

5705778966_96503187de_m.jpg

Các bạn tình nguyện SV 07 nấu ăn cho trẻ em mái ấm

Đã từ lâu lắm, Toàn trở thành người thân của các anh chị khuyết tật của Câu lạc bộ Thể thao quận Tân Bình. Đã quen công việc của một tình nguyện viên cho người khuyết tật, cái ôm sao cho bạn đỡ phải đau, đẩy xe thì phải như thế nào, chú ý ra sao… Toàn nhận rõ giá trị của nghị lực sống và vươn lên đáng nể phục qua tấm gương phấn đấu của người khuyết tật và biết mình còn phải học hỏi nhiều. Bây giờ, Toàn lại khấp khởi vui vì sắp đến mùa thi đấu thể thao, cả nhóm lại tất tả phục vụ, đón đưa, chăm sóc cho anh chị khuyết tật.

Ngần ấy năm thiện nguyện, Toàn và bạn của mình đã xem mọi người như người thân, dành tâm huyết cho nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhau như hành trình tìm những giá trị sống, đến với trẻ em nhà mở mái ấm, bệnh nhi ung thư, tặng nhà tình thương cho người nghèo, giúp đỡ người khuyết tật, tặng học bổng, mùa hè xanh… niềm vui như chất chồng thêm.

5705777876_bfdd159d11_m.jpg

Đem đến nụ cười cho các em

Toàn nói mình rất vui vì đã là một Phật tử (PD.Đức Tú), đi nghe giảng và làm công quả cũng là niềm vui nhưng có lẽ Toàn vẫn thích những buổi đi cài hoa hồng trong mùa Vu lan Báo hiếu. Những đóa hoa đỏ được nhóm chuẩn bị sẵn và đến bệnh viện. Đứng giữa những chiếc giường bệnh nhân, Toàn bắt đầu nói về ý nghĩa của Lễ Vu lan. Bệnh nhân ai cũng lắng nghe chăm chú, Toàn thoáng thấy những ánh mắt cười, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Thoáng chốc, những chiếc bông hồng đã cài lên ngực áo của người bệnh, nhiều người chưa từng được cài hoa Vu lan nên rất vui, hạnh phúc. Và, nụ cười cùng đóa hoa hồng trên ngực áo ấy đã gạt đi những nỗi niềm đau đớn, bệnh tật dù là trong khoảnh khắc rất ngắn.

“Dù có lúc khó khăn vất vả nhưng Toàn và các bạn chưa hề cảm thấy nản lòng, bởi lẽ làm thiện nguyện là sống cho mình, cho người và biết trải lòng để giúp bệnh nhân giảm bớt đi đau đớn vì bệnh tật, cảm nhận niềm hạnh phúc. Như vậy là đã nhận rất nhiều”. Toàn chia sẻ.

Toàn không nhiều biệt tài nhưng hễ có công việc thiện nguyện nào “hú” một tiếng thì các bạn cùng chí hướng có mặt. Nhiệt tình thì có nhiều nên năm 2007, Toàn lập nhóm lấy tên là SV07,  có 20 đến 30 thành viên là sinh viên năng động của các trường đại học lúc nào cũng sẵn lòng. Những lứa sinh viên ra trường, bận rộn công việc mưu sinh thôi không còn gắn bó, vậy là có các bạn trẻ khác đến, lúc nào cũng nhiệt tình í ới nhau đi thiện nguyện với tấm lòng đôn hậu, trẻ trung. Chỉ có Châu Thành Toàn lúc nào cũng thấy “xì teen” với khăn rằn quấn cổ và những nụ cười “ai mình cũng thương”.

H.Diệu


Nguon: http://giacngo.vn/xahoi/2011/06/28/53F248/


Âm lịch

Ảnh đẹp