Em đã để thân mình thọ dụng nhiều thứ mà lẽ nên, nếu có lòng
từ bi em sẽ không dùng, như là thịt chúng sinh, bia rượu, thuốc lá. Hay là
những món đồ hàng hiệu quá đắt mà lúc mua em chỉ nghĩ ngăn ngắn rằng, em cần
phải mô-đen một tí, em cần sự sang trọng cho bằng anh, bằng chị. Em quên nghĩ
tới những mảnh đời đói rách ngoài kia, nếu như họ có số tiền be bé bằng nửa số
tiền em dùng mua mấy món hàng hiệu kia thì chắc họ sẽ hạnh phúc vô ngần rồi.
Tết về quét chùa, lau tượng cũng là quét dọn thân tâm mình - Ảnh: FB Ngo Duc Trung
Trong tàng thức em có nhiều “thế lực” đen tối lắm, những thế
lực ấy được nuôi dưỡng bởi năng lượng tham-sân-si và lớn dậy rất mau. Và, nó
thường xuyên làm “quân sư” cho em trong những trò chơi vô bổ, những hành động vô
cảm cũng như sự giải đãi hành trì. Ở ngóc ngách nào đó trong tim, trong óc em,
thế lực ấy cứ vang vọng những thanh âm mà em nghe rất dễ lọt tai, chẳng hạn,
uống một ly bia không tổn hại gì đâu hay hôm nay anh em, bạn bè lâu ngày gặp
lại làm một “chầu nhậu” (tất nhiên là với nồi lẩu mặn với ngổn ngang xương thịt
chúng sinh trong đó) cũng đâu có ảnh hưởng gì hoặc, hôm nay không đi chùa, khỏi
niệm Phật một bữa cũng chẳng sao…
Những thanh âm ấy em đã từng nghe nhiều lần và có thể từng
xuôi theo chiều xúi giục của nó nên em sẽ tiếp tục lại nghe và làm theo nếu em
không có bạn đồng tu nhắc nhở hoặc em không vững vàng. Đó là thứ tập khí (thói
quen) xấu xí đã gặm nhấm tâm hồn trong trắng của em, làm nhiễm ô suy nghĩ vốn
thiện lành mà em đã từng dưỡng nuôi và đã từng tỏa sáng trong những phút giây
nào đó. Thật là nguy hiểm và cũng thật là đáng thương vì em thường yếu đuối nên
em đã năm lần bảy lượt trở thành nạn nhân của chính mình, của những “thế lực”
đen tối ẩn tàng trong em.
Vì thế, Tết đến, xuân về, người người vui tươi xả bỏ những
lo lắng, muộn phiền, thiết lập truyền thông trong tâm mình và với những người
xung quanh thì cũng là cơ hội để em quay về quán niệm. Quán niệm như nảy giờ
mình đã quán để thấy rằng “ý dẫn đầu các pháp”. Những cuộc chạy không bến bờ,
những lao chen mệt nhọc, những ghen hờn, ích kỷ trong em đã biến em thành người
đau khổ, với cái mặt lúc nào cũng u ám, với tâm lý lúc nào cũng sợ hãi, dè
chừng, cảnh giác.
Có câu nói “từ bụng ta suy ra bụng người” để diễn đạt cho
một nội tâm đầy hoài nghi do tưởng tượng và do… mình đang xấu xí nên nghĩ ai
cũng giống mình và không tin bất kỳ ai. Theo đó, hễ em tham lam, bỏn sẻn thì em
sẽ chẳng thể nào tin có người nào tốt đến độ bỏ ra cả chục, cả trăm triệu đồng
hoặc hơn thế để xây nhà tình thương, tặng quà cho người khác. Em không thương
được người thân thiết ruột thịt, thậm chí cha mẹ, anh, chị, em của mình em còn
toan tính từng hào thì em sẽ không bao giờ “dám” tin có người đã nhận những cụ
già ở trại dưỡng lão làm cha mẹ, nhận những em nhỏ mồ côi làm con… và thương
yêu hết mực.
Không biết ai trách em nhiều bao nhiêu nhưng nếu “ngộ” được
lý tình thương thì em sẽ thương chính mình thật nhiều. Thương không có nghĩa là
em tiếp tục keo bẩn, cất giữ, chỉ nghĩ cho riêng mình mà là em sẽ hồi đầu phản
tỉnh, thấy mình mê muội, càng ích kỷ thì mình càng nghèo đi, càng xấu xí cả
thân lẫn tâm. Nghĩ đến đây ta lại thấy thương em hơn là trách móc em như người
ta đã, đang trách em, chê em!
Em ạ, Tết, nhiều người lao xao hướng về hoa cỏ của đất trời,
một số người sẽ gieo hoa tươi cỏ lạ trong vườn tâm mình, thứ hoa mang tên nhân
ái, mang tên hướng thượng bằng cách ngồi tĩnh lặng trước Phật, phát nguyện ăn
chay, nguyện hoan hỷ như Ngài Di Lặc mà xả bỏ, buông bớt chấp ngã và nhẹ lòng
ung dung tiến bước…
Nhiều lắm những công hạnh thiện lành, những hạt giống trí-bi
mà không phải chỉ có nhiều tiền em mới làm được. Một nụ cười thì sao? Hoặc, em
về thăm nhà rồi tới ngôi chùa gần nhà phụ quý thầy, quý sư cô và mấy bác Phật
tử ở quê mình quét tước, dọn dẹp, lau chùi tượng Phật… Sáng mùng một Tết em sẽ
dậy thật sớm và đi chùa với mẹ, lên chánh điện, em sẽ quỳ trước tôn dung Đức
Phật mà lễ thật thành kính, năm vóc sát đất, như trải lòng mình, rồi thì thầm
với Bồ-tát rằng, em nguyện sẽ sống đời tự do, không trói buộc mình trong tham
đắm ngũ dục thế gian…
Lời nguyện ấy như một thứ nước cam lồ tẩy sạch uế trần nơi
thân tâm em trong suốt một năm huân tập và ta tin là em sẽ thấy tươi mát, tinh
tuyền như ngồi giữa thiền đường đón gió xuân thổi nhẹ vào lòng. Thật đấy, em!
Chúc Thiệu