Mẹ à!
Con và người ta đã chia
tay rồi
mẹ à. Chắc con không quen ai
nữa đâu. Bạn bè con giờ thằng lấy vợ, đứa lấy chồng, có đứa có con rồi nữa. Có lẽ vì gia
đình mình nghèo mới bị người ta coi thường
như vậy. Có lẽ lúc
trước người
ta bỏ chị con cũng vì nguyên nhân
đó. Nhà mình nghèo
nhưng
mẹ thường dạy con không được tham của người ta, mình nghèo
nhưng còn nhiều người nghèo hơn mình.
Con đã nghe lời mẹ, cũng giúp được mấy người. Đôi khi là mua tờ vé
số cho mấy cụ già, khi thì
cho mấy đứa nhỏ mấy ngàn. Con chỉ làm được
có thế bởi vì nhà
mình cũng không có nhiều
tiền để giúp họ. Lúc trước mình cũng đủ sống nhưng từ lúc mẹ
bệnh thì mọi thứ cũng không còn. Lúc chị con đi học do ba làm ăn
thất bại nên nhà chẳng
còn đồng nào. Chị vừa đi
học vừa đi làm để
sống. Tới
lúc con đi học đại học thì mẹ
bệnh.
Người ta đi học được lo
lắng đầy đủ. Con đi
học con phải tự làm thêm
để lo cho bản thân, tiền học phí, tiền ăn, tiền nhà trọ. Con làm rất nhiều
việc, con đi làm nhà hàng,
rửa chén, lau nhà, vác
thuốc lá, vác cát đá,
xi măng, có bữa tới 2h sáng con mới về tới nhà trọ. Người
ta đi học được lo
lắng đầy đủ, còn con ngày nào đi
học cũng với cái bụng
trống không.
Con làm cũng chẳng được bao nhiêu nhưng
mẹ hỏi con có tiền không,
lúc nào con cũng nói có
vì con không muốn mẹ lo.
Từ nhỏ mẹ đã dạy con sống phải biết tự lập nên 9 tuổi con đã theo
mẹ ra ruộng nhổ cỏ, năm nào cũng vậy,
3 tháng hè là con với mẹ lại ra ruộng nhổ cỏ. Con nhớ lúc trước
nước mặn, cỏ mọc um tùm, con với mẹ làm mà
giờ không còn cỏ nữa
mẹ à. Mẹ không cần phải lo cho con, con sắp có bằng
tốt nghiệp rồi, tới đó con sẽ tự lo được cho mình. Chỉ
mong sao mẹ ráng sống
tới lúc nhìn thấy con tốt nghiệp.
Bác sĩ nói mẹ không
sống được
bao lâu
nữa,
bệnh của mẹ di căn
vô tim
với phổi rồi. Ở nhà cũng ráng lo cho mẹ nhưng
có lẽ con sẽ mang mẹ
về nhà mình. Dù sao
thì mất ở nhà mình vẫn
tốt hơn là nằm lại
nơi đất khách quê người
mẹ à. Mẹ sống chỉ mong sao lo cho
con cái được
đầy đủ
nhưng tới giờ mấy chị em con chưa ai lấy
chồng, lấy vợ chắc mẹ cũng buồn.
Con vẫn còn nhớ 2 điều mẹ thường nói lúc mẹ
bệnh. Mẹ nói là nhà
mình cỏ mọc um tùm, sau này con
ráng
đi làm có tiền về
láng cái sân cho cỏ
không mọc. Mẹ nói nhà mình
nóng quá, con làm có tiền
thì về đóng la phông cho mát. Con vẫn nhớ. Con sẽ làm nhưng
mẹ hãy cố gắng sống tới đó.
Con đi làm rồi, không được nhiều tiền như người ta nhưng đó là đồng tiền do chính con làm ra, không
phải ăn
cắp ăn trộm của ai đâu. Con sẽ cố gắng để sau này người
ta không coi thường nhà mình nữa.
Con sẽ nhớ những gì mẹ đã dạy con. Có lẽ kiếp này con không
thể
báo đáp được công ơn của mẹ. Nếu có kiếp sau
con xin được
làm con của mẹ để đền đáp công ơn mẹ
ở kiếp này.
Cám ơn mẹ vì đã sinh
ra con. Cuộc đời này nghèo không có
tội, chỉ có tội là
nhà mình nghèo thôi mẹ
à. Nhưng con sẽ không quan tâm
người ta nói gì, họ
là họ, con sẽ là con.
Con của
mẹ
http://vnexpress.net/