|
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Hành Trì Tâm Chú Đại Bi
lòng kính lạy một ngàn đức Phật ở Hiền kiếp, ba đời tất cả chư Phật Thế tôn. (1 lạy)
Một lòng kính lạy chương cú thần diệu tên là Quảng đại ... )
45. Tô rô tô rô.
(Đây là tiếng lá cây rơi rụng ở cõi nước của chư Phật)
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ.
(Đây là bồ tát Quán Thế Âm kết duyên
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5F501B_phap_hanh_tri_tam_chu_dai_bi.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tại sao Bồ Đề Đạt Ma phủ định công đức của Lương Vũ Đế?
nhà nghiên cứu còn cho rằng, sự nghiệp hộ trì Phật giáo của Lương Vũ Đế có
thể sánh với vua A Dục ở Ấn Độ thuở xưa.
Tuy nhiên, trong ... tà kiến (故 言 清 信 佛 弟 子. 其 餘 諸 信 皆 是 邪 見)13. Sau đó, vào năm Thiên Giám thứ 16 (518), vua
ra sắc dụ phế bỏ các đạo quán của Đạo giáo trong nước
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/53E613_tai_sao_bo_de_dat_ma_phu_dinh_cong_duc_cua_luong_vu_de.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
Tâm Hà Lê Công Đa
20/10/2012 18:18 (GMT+7) Số lượt xem: 345390Kích cỡ chữ:
Cửa Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, một người học Phật dù cố
gắng hành trì, tu tập trãi qua hằng hà sa số kiếp cũng không dễ gì có
thể lãnh hội hết tất cả nội dung ... . Vị minh sư đó không ai khác hơn là Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và với
phương tiện thiện xão của Ngài, thần chú “Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5AC042_than_chu_dai_bi_vien_ngoc_cua_nguoi_cung_tu.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguyễn Du và Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh
nghệ thuật cũng như sự sáng tạo độc đáo của
tác phẩm ta sẽ bàn ở một phần sau, vấn đề ở đây là làm sao chứng minh
nhận định ở ... rất giống với khoa nghi, nên không thể xem văn chiêu
hồn hoàn toàn là sáng tạo của Tiên sinh. Ở đây cần phải nói thêm rằng dù
chứng minh
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/52C20A_nguyen_du_va_van_te_thap_loai_chung_sanh.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRÍ QUANG TỰ TRUYỆN:
Không vẫn hoàn không.
người
học Phật đời sau nhớ tới tinh thần tùy duyên hành đạo và sống đạo của
Phật giáo đời Trần. Vua Trần Nhân Tông khi đã gác ... còn trực tiếp chịu sự
chi phối của Nghiệp. Mục Kiền Liên là đại đệ tử đệ nhất thần thông của
đức Phật đã tu qua nhiều đại kiếp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5FD448_tri_quang_tu_truyenkhong_van_hoan_khong.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trà thư phần 1: Huyền thoại và lịch sử Trà
thuyết này lại được giới thiệu
trong cuốn Trà Kinh của Lục Vũ (vào năm 780 sau Công nguyên).Vua
Thần Nông là vị Hoàng Đế huyền thoại ... bí. Một hôm, Vua Thần Nông cùng
vợ con lên núi, giữa chừng núi vua thấy khát nước thì ngay lúc đó một
chiếc lá rơi xuống cạnh
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5BC640_tra_thu_phan_1_huyen_thoai_va_lich_su_tra.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tản mạn đầu năm
nhà Phật muôn kinh vạn quyển,
ở đây xin rút ra mấy
câu Phật bàn về cái kiếp sống của con người nhân một năm mới đang về.
Tôi ... đá cẩm thạch tạc vua Trần Nhân Tông dựng trước lăng
Ngài. Bức tượng không to, tầm vừa phải, một vị vua minh triết, dễ gần
gụi
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/764243_tan_man_dau_nam.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chủ quyền không thể chối cãi của VN đối với Hoàng Sa-Trường Sa
lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa:
Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789) do các sử thần thời Lê -
Trịnh biên ... địa lý minh chứng
chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:
- Dư địa chí (1821) của Phan Huy Chú - Nhà nghiên
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/7ED052_chu_quyen_khong_the_choi_cai_cua_vn_doi_voi_hoang_sa_truong_sa.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Người Việt Nam và giấc mơ Việt Nam
một lần
bị ghẻ lạnh ở đất Trung Hoa.
Việt Nam tiếp biến những luồng tư tưởng
của Ấn Độ một cách tự nhiên như nước hòa với sữa ... vào cướp nước ta.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói về sự kiện này:
"Than ôi! Câu nói ấy của vua thực là câu nói của bậc đế vương
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/doc-bao-dum-ban/7ED012_nguoi_viet_nam_va_giac_mo_viet_nam.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý “Tiết Trung Nguyên Phổ Độ” Xá Tội Vong Nhân Trong Đại Lễ Vu Lan Phật Giáo Bắc Truyền
gọi là tiết Trung nguyên, đây là một danh từ được
rất nhiều sử sách nước ta thường gọi chỉ cho Đại Lễ Vu Lan rằm tháng 7,
trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, kỷ nhà Lý chép: “Mùa thu tháng bảy năm
Mậu Tuất (1118) tiết Trung Nguyên, vua Lý Nhân Tông bày cổ bàn, nhân vì
lễ Vu Lan Bồn...”.
Châu
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7FD212_luoc_y_tiet_trung_nguyen_pho_do_xa_toi_vong_nhan_trong_dai_le_vu_lan_phat_giao_bac_truyen.aspx
|