Chùa Bửu Minh Gia Lai - Người điên thơ mộng
thị pháp thân. Uất uất hoàng hoa. Vô phi Bát Nhã”,
đại ý “Trúc biếc xanh xanh, đâu cũng là pháp thân. Hoa vàng rậm
rạp, đâu chẳng là Bát Nhã”, rồi ... chổi quét sàn. Và những nhát chổi chậm, thong dong theo bước chân thi nhân độc đáo của thế kỷ này.
“Ngó chân, ngón thiếu ngón thừa
Còn bao nhiêu
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5A5602_nguoi_dien_tho_mong.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bạch thủ tương tri do án kiếm!*
gọi Nghiêm Tử Lăng. Sau khi Hán Quang Vũ lên làm Hoàng đế, Nghiêm
Tử Lăng bèn lánh ra sông Phú Xuân làm người câu cá. Hán Quang Vũ đích ... lấy Lư Đồng, Lục Vũ làm tri kỷ, cỏ thơm lấy Linh
Quân làm tri kỷ, thuần lư lấy Quý Ưng làm tri kỷ, chuối lấy Hoài Tố làm tri kỷ,
dưa lấy Thiệu Bình làm
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/huynh-ngoc-chien/5BC64B_bach_thu_tuong_tri_do_an_kiem.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sư Pháp Thuận với câu thơ làm kinh dị sứ thần triều Tống
Việt Sử Ký Toàn Thư, Thiền Uyển Tập Anh ghi lại: năm 987
(Đinh Hợi) niên hiệu Thiên phúc thứ 8, triều Tống cử quốc tử giám bác
sĩ Lý Giác ... xưng là Đại Thắng
Minh hoàng đế. Nhà Đinh đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình), lập nên triều đại
quân chủ đầu tiên của nước Đại Việt.
Tiếc
thay người anh
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/5AD401_su_phap_thuan_voi_cau_tho_lam_kinh_di_su_than_trieu_tong.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nửa chữ cũng Thầy
hàn sĩ, khi thi đậu đợi bổ ra làm quan, khi hồi hưu hoặc khi phải treo ấn từ quan lui về ẩn dật... đều mở trường dạy học. Trường chỉ sơ sài ... đấu quyền trên võ đài. Năm 1974 coi hát bội trên sân khấu đặc biệt chọn lọc ở Sài Gòn. Y trang Thượng Hải rực rỡ, hệ thống ánh sáng và âm thanh tối
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/76C008_nua_chu_cung_thay.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - BẾN MẸ
. Vì thế, một đứa trẻ kiểng chân, nín thở
để ném được viên bi của nó vào mục tiêu trong cuộc chơi thi đua cũng kể
là… tới bến rồi. Có những ... BẾN MẸ
Trần Kiêm Đoàn
26/06/2011 07:42 (GMT+7) Số lượt xem: 169178Kích cỡ chữ:
tranh Bé Ký- Đừng ra xa nữa, coi chừng... hỏng cẳng
chết trôi con ơi!
Nhớ ngày xưa, mẹ tôi vẫn thường nhắc tôi
như thế mỗi buổi chiều ra tắm sông Bồ. Hai phần đời người đi qua. Mẹ
tôi không còn nữa. Bến
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/tran-kiem-doan/5E401A_ben_me.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - THẦY CHÙA.
đã thấy nhiều chuyện trên đời; hơn nữa, hồi nhỏ, tôi có một thời kỳ làm đệ tử xuất gia của một vị thầy khác ở Sài Gòn, cho đến khi thầy viên tịch ... trong cái “cốc” sơ sài hếch hác của ông. Tôi không nhớ nhà thơ Phạm Thiên Thư nói sau các thủ tục “khám nghiệm tử thi”, người ta an táng hay hỏa
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77F65A_thay_chua.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kiêu Căng Mất Phước
xưa.
Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cậu học
trò nghèo nhưng học giỏi. Cậu được Thiên đình chú ý và ghi tên đậu tiến
sĩ trong sổ Thiên tào.
Gần ... báo mộng cho ông Từ giữ
đình hay là ngày mai sẽ có vị quan lớn đến chơi nên phải quét dọn sạch
sẽ và tiếp đãi tử tế. Tỉnh mộng, ông Từ làm y như lời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52E619_kieu_cang_mat_phuoc.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHIẾC ÁO
màu sắc theo lối Mỹ. Ở Pháp, cách chọn màu và giải thích hơi khác. Sắc lệnh của Napoléon ký năm 1804 nói rõ: "các
giáo sư và các tiến sĩ khoa ... lễ phục khi dạy, khi chấm thi, trong mọi hành vi công cọng, cũng như trong các buổi lễ".
Ý nghĩa của lễ phục đại học, trước hết, là tạo vẽ huy hoàng
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/cao-huy-thuan/7A4448_chiec_ao.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tết năm nào
khơi động trong ký ức tôi quá nhiều kỷ niệm những năm xa xưa ở
Sài Gòn.
Tết
năm ấy, tôi vừa tròn 18 tuổi.
Trái với các năm trước ... , tụi bây, mẹ nhỏ này đẹp quá », giữa cái nắng gay gắt của khung trời Sài
gòn, một cảm giác mát rượi xâm chiếm toàn thân của tôi, khi mẹ tôi nhoẻn
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/77C200_tet_nam_nao.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngọn lửa Thích Quảng Đức đấu tranh vì mục tiêu công bằng xã hội
học tại chùa Linh Mụ - Huế. Trước lúc tự thiêu, Ngài trú
tại chùa Quán Thế Âm - Sài Gòn. Hoà thượng Thích Quảng Đức là người đầu
tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam đã tự nguyện hy hiến cuộc đời cho
đại nghĩa giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt Sài Gòn,
sáng ngày 11.6.1963
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/727250_ngon_lua_thich_quang_duc_dau_tranh_vi_muc_tieu_cong_bang_xa_hoi.aspx
|