Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghiên cứu so sánh học thuyết về nghiệp trong Bà la môn, Kỳ na, và Phật giáo
và những ai trú trong núi rừng hoang vắng, tin tưởng, và vang vái thần linh, họ sẽ đi xuyên qua ngọn lửa, từ ngọn lửa đi vào ngày, từ ngày ... cấp độ từ thô đến tế. Loại phiền não thô nhất được gọi là phiền não từ vô thỉ (anantānubandhī), cái tạo ra hoang tưởng và quan điểm sai lầm. Ngoài
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/52564B_nghien_cuu_so_sanh_hoc_thuyet_ve_nghiep_trong_ba_la_mon_ky_na_va_phat_giao.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÁM TIẾT THƠ GIÚP TẬP LUYỆN TÂM THỨC
huy tinh thần giác ngộ qua phép thiền định về hoán chuyển giữa ta và người
khác, (một phép thiền định rất phổ thông của Phật giáo Tây Tạng ... giáo Đại thừa nói chung và của Phật giáo Tây Tạng nói riêng.
Bồ-đề-tâm gồm có hai thể dạng khác nhau
là bồ-đề-tâm tương đối và bồ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/524609_tam_tiet_tho_giup_tap_luyen_tam_thuc.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA
CÁCH TU TẬP THỨ NHẤT
, chúng ta đây là
những người Tây Tạng, và một số người khác liên hệ ít nhiều với chúng ta hôm
nay, tất cả được biết đến một thứ Đạo Pháp ... địa cầu và các thành phần vĩ đại, mênh mông
1- Tsong Khapa : Tông
khách-ba (1357-1419) là một vi Lạt-Ma Tây Tạng, sáng lập tông phái
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/776251_giao_huan_cua_duc_dat_lai_lat_macach_tu_tap_thu_nhat.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Không có ý niệm vãng sanh
Không có ý niệm vãng sanh
31/12/2012 14:22 (GMT+7) Số lượt xem: 51841Kích cỡ chữ:
HỎI: Tôi thấy hầu như những ai tu hành đều hướng tới mục
đích cuối cùng là được “vãng sanh”. Riêng bản thân tôi chỉ muốn tu hành để gột
sạch nghiệp chướng của bản thân, rũ bỏ phiền muộn để không đi vào con đường
ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh...
mà không muốn vãng sanh (đến Tây phương Cực
lạc). Trước sau tôi chỉ muốn được làm người để cảm nhận cuộc sống ở nhiều phương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/56E458_khong_co_y_niem_vang_sanh.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Đạt Lai Lạt Ma Thuyết Giảng Tại Chùa Quang Minh
giờ, bất cứ những Phật tử nào, dù là
người Hoa, Nhật, Hàn, Việt, Thái, Tích Lan, Miến Điện, và Tây Tạng,
Mongolia... tôi luôn luôn tuyên ... [đúng nghĩa Phật tử khi chỉ
chấp tay và nói] A Di Đà Phật, A Mi Tò Phù, A Mi Tò Phù! (Cười). Và với
người Tây Tạng tôi thường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/7AC40B_duc_dat_lai_lat_ma_thuyet_giang_tai_chua_quang_minh.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự tích về 18 vị La-hán
sổ sách mà thôi. Nhưng, tại Tây Tạng, ngoài 16 vị trên, người ta thêm Đạt Ma Đa
La và Bố Đại Hòa Thượng; hoặc thêm hai tôn giả Hoàng Long ...
vấn đạo giữa bậc đế vương và bậc Tỳ-kheo thoát tục đã để lại cho chúng
ta một tác phẩm bất hủ “Kinh Na Tiên Tỳ Kheo”, mà cả hai tạng Nam truyền
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53C243_su_tich_ve_18_vi_la_han.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sài Gòn- một góc Tết Việt
thật lạ, nguyên quán của cây mai là ở rừng núi miền Trung,
với dáng "nguyên thủy" xù xì, gân guốc, hoang dại, nhưng khi xuôi xuống
vùng châu ... Gòn - TP.Hồ Chí Minh, thành phố phương Nam hình
như ăn - chơi Tết sớm hơn các nơi khác trên đất Việt. Và Tết ở Sài Gòn
cũng không giống bất kỳ
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/73F410_sai_gon_mot_goc_tet_viet.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tích truyện Pháp Cú
dạy là nên xuất gia. Lập tức anh từ bỏ thế gian đi tu, và dưới quyền
dạy dỗ của một Giáo thọ sư thông thuộc tạng Luận và một Giám luật thông thuộc
tạng Luật. Sau khi làm tròn bổn phận anh đến vị Giáo thọ thưa thỉnh và được dạy
bảo theo tạng Luận:
- Trong giáo lý Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/576451_tich_truyen_phap_cu.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoa dã quỳ
hoa
con. Tên gọi dã quỳ nhằm chỉ một loài hoa hoang dã trong tự nhiên, ít
được trồng làm cảnh.
Hoa dã quỳ mang bóng dáng của hoa hướng
dương, nên người ta còn gọi là hướng dương dại, sơn quỳ (hoa quỳ miền
sơn cước), dã quỳ (hoa quỳ nơi
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/726613_hoa_da_quy.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni
, thuộc quản hạt Aouth,
phía Tây Nam xứ Népal và phía Đông Rapti. Song thân Ngài là Quốc
vương Suddhodana (Tịnh Phạn) và ... và một bình
bát để khất thực nuôi thân. Trong mưa nắng, trong sương gió, làng mạc
hay phố thị, rừng núi hay đồng hoang đều có
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/734043_lich_su_duc_phat_thich_ca_mau_ni.aspx
|