Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐÔI NÉT VỀ NGUỒN GỐC CỦA CHUÔNG, TRỐNG, MÕ
Lễ ký phần Minh đường, từ năm 2300 năm TTL về trước, nước
họ đã có loại trống do cỏ kết lại thành. Trung Quốc thời xưa dùng nó
trong ... . Ngoài ra, sách Tăng tu giáo uyển thanh quy (quyển hạ, phần Pháp
khí) ghi lại truyền thuyết rằng có một vị Tăng do phản thầy, hủy pháp mà
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/534208_doi_net_ve_nguon_goc_cua_chuong_trong_mo.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiểu sử Sư nữ Phù Cừ, Phù Dung Cổ tự, Hà Tiên
con
đường Phật giáo
Vào ngày Rằm tháng 2 năm Quý Tỵ (26.03.2013), Thầy
Thích Huệ Tâm trụ trì Phù Dung Cổ Tự cùng tứ chúng phật tử địa phương, thành
tâm tổ chức lễ tưởng niệm ngày viên tịch của Sư nữ Phù Cừ lần thứ 252
(1720-1761), bậc tiền bối, góp phần cho đất
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/72F61A_tieu_su_su_nu_phu_cu_phu_dung_co_tu_ha_tien.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo nơi xứ Nghệ
. Chân hộp có một đường gờ rỗng... Trong hộp có 02 viên Xá lợi hình khối tròn, màu trắng, to bằng hòn bi ve lẫn trong tro và những mảnh gạo cháy ... năng hộp Xá lợi ở Nhạn Tháp có mặt vào đầu thế kỷ VII là hợp lý và có niên đại cùng với Xá lợi chùa Dâu mà sử sách ghi lại.Xá Lị là một khái niệm chỉ phần
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/5F5249_phat_giao_noi_xu_nghe.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ “A Mi Đà Phật” lại nghĩ thêm về vấn nạn của Phật giáo VN
:
1. “Chúng ta niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật đều được cả, từ A
Di Đà Phật thì đã từ xưa tới giờ còn từ A Mi Đà Phật là sau này và đã có người đính ... ”.
2. “Chính HT Chủ tịch HĐTS GHPGVN cũng đã dùng chữ A MI ĐÀ PHẬT.
Trong cuốn PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, HT đã dùng tới 11 lần chữ A MI ĐÀ PHẬT và
55 lần
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/53C608_tu_a_mi_da_phat_lai_nghi_them_ve_van_nan_cua_phat_giao_vn.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đi về như nhiên
hồ tay - tránh hết mọi
đồng hồ và các thứ đồ điện tử.
Lắng nghe nhạc, đọc sách, nhìn mây bay.
Tắt hết mọi thứ tin tức từ thế giới bên ngoài ... . Ta tìm một con đường trở về, nhưng rồi những bước chân tìm kiếm
hạnh phúc, mong cầu giải thoát của ta, lại mang mình đi mỗi lúc một rời xa quê
xưa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/loi-cam-on-cuoc-song/52F651_di_ve_nhu_nhien.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mắt thương nhìn cuộc đời
với mình hoàn toàn. Ví dụ mình thích đọc một
trang sách, nhưng mới đọc 1/2 trang thôi đã buồn ngủ, muốn nhắm mắt lại, miệng
thì ngáp, dù mình có bảo: Miệng ơi ! đừng ngáp nữa, để ta đọc xong
trang sách đã, nhưng nó đâu có nghe lời mình. Như vậy rõ ràng, mình đã dễ thương
với chính mình chưa, mà vội
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/575442_mat_thuong_nhin_cuoc_doi.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chắp tay tôi lạy người
các giáo viên,
giáo sư đều chắp tay vái chào nhau. Điều đáng chú ý là phần đông họ là
người theo đạo Hindu (Ấn giáo), rất ít người trong số họ là người ... của TT. Thích Phước Thái trong mục 100
câu hỏi Phật pháp trên trang web của chùa Quang Minh. Trả lời câu hỏi về
ý nghĩa của “chắp tay” , TT. Thích
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/73F45A_chap_tay_toi_lay_nguoi.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một thời Vạn Hạnh
quán cà phê gần trường bàn chuyện văn chương sách vở. Thời đó, Phạm Thiên Thư, Lê Nghị viết tràn những trang thơ. Đến khi nghe phổ nhạc “Rằng xưa ... tích Việt Nam có kể, thời rất xưa có cuộc trao đổi giữa Bụt và ma, con người núp sau lưng Bụt xin che chở. Bụt chỉ giao hẹn là trong phần đất bằng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/7BD049_mot_thoi_van_hanh.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự thực về đại sư Đường Tam Tạng và chuyến thỉnh kinh Tây Thiên
năm của
Đường Tam Tạng được miêu tả trong “Tây Du Ký” lại hoàn toàn có thực. Sử
sách còn ghi lại rằng, Đường Tam Tạng, hay còn gọi là Đường Huyền Trang
vốn tên thật là Trần Huy, sinh vào khoảng năm Nhân Thọ thứ 2 đời Tùy
Văn Đế Dương Kiên (tức năm 602) tại huyện Câu Thị, nay
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5B5201_su_thuc_ve_dai_su_duong_tam_tang_va_chuyen_thinh_kinh_tay_thien.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua đèo ngang tức cảnh của Bà Thanh Quan
ra năm 1917, phê
bình:
“Rằng hay thì thật là hay. Nhưng
hay quá, khéo quá, phần nhân công
nhiều mà về thiên nhiên ít,
quả là một bức
tranh cảnh vậy.”
Trong bài Quốc Văn Diễn Giảng
ngày
2 tháng 3 năm
1939, Tản
Đà tiên sinh
viết:
“Thơ bà Huyện Thanh Quan,
bài Qua
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/766458_qua_deo_ngang_tuc_canh_cua_ba_thanh_quan.aspx
|