Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự Giác Ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hóa Tâm Linh
(dịch), Tương Ưng Bộ Kinh V, trang 611
(17) Tương tự, trang 611
(18) HT. Minh Châu (dịch), Trung Bộ Kinh I , trang 53-54
(19) Tương tự, trang ... Sự Giác Ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hóa Tâm Linh
15/12/2011 15:33 (GMT+7) Số lượt xem: 229079Kích cỡ chữ:
Chuyển hóa tâm linh là một quá trình nổ lực tu tập liên tục
theo thứ lớp bằng con đường Bát Chánh được biểu hiện qua 3 món Tam Vô
Lậu: Giới, Định, Tuệ mà Ngài đã trải qua. Chỉ có con đường
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/72D009_su_giac_ngo_cua_duc_phat_la_qua_trinh_chuyen_hoa_tam_linh.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÍNH CHẤT BẠO ĐỘNG GIỮA CÁC TÔN GIÁO VÀ TINH THẦN BẤT BẠO ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO
p. 18. Xem Trung bộ kinh I, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. tr.87[19] Dīgha-Nikāya. III.184. M. Walshe (tr.) The Long Discourses of the Buddha ... p. 80[32] Toàn Tập Tâm Như Trí Thủ Tập 3 Hiệp Chú Chương I NXB TPHCM 2001[33] H. Shukla, op.cit., p. 80[34] Tiếp theo.,[35]中 阿 含 經 Kinh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/57D449_tinh_chat_bao_dong_giua_cac_ton_giao_va_tinh_than_bat_bao_dong_cua_phat_giao.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật – Một con người lịch sử.
sự giáo dục theo quan niệm đạo Phật chính
là một vấn đề trí thức, hay nói đúng hơn là một thái độ trí thức, không
chấp nhận có cái Ngã, cái Ta ... /index.php/n_ng_ph_xu_n/6016.html
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/7B4648_duc_phat__mot_con_nguoi_lich_su.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật – Một con người lịch sử.
sự giáo dục theo quan niệm đạo Phật chính
là một vấn đề trí thức, hay nói đúng hơn là một thái độ trí thức, không
chấp nhận có cái Ngã, cái Ta ... /index.php/n_ng_ph_xu_n/6016.html
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/7B4648_duc_phat__mot_con_nguoi_lich_su.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trần Nhân Tông - Sở đắc giải thoát và Tư tưởng Phật học
trọng”(“Hữu cú vô cúNhư thị, như thịBát tự đả khaiToàn vô ba tỵ”)(ba tỵ: là cái mũi lớn, ý nói vấn đề nổi bật, quan trọng;tám chữ: “Sanh diệt ... Trần Nhân Tông - Sở đắc giải thoát và Tư tưởng Phật học
24/03/2013 20:53 (GMT+7) Số lượt xem: 200419Kích cỡ chữ:
"Vào
thế kỷ XIII (có thể nói từ thế kỷ XI) Việt Nam đã hình thành một hệ
nhân sinh quan và vũ trụ quan rất riêng, mang đậm dấu ấn của trí tuệ và
đạo đức Phật giáo của đức Phật Gotama
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/56F412_tran_nhan_tong__so_dac_giai_thoat_va_tu_tuong_phat_hoc.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản dồ Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam
Bản dồ Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU
28/06/2011 09:50 (GMT+7) Số lượt xem: 130366Kích cỡ chữ:
Chủ quyền biển đảo Việt Nam qua các bản đồ cổ
Để tìm hiểu bờ biển, Biển Đông, và hải đảo Việt Nam, chúng tôi đã thu thập được một số bản đồ và tư liệu văn bản sau đây.
I. Theo tài liệu của các chúa Nguyễn
Trong sách Hồng Đức bản đồ có 3 bản đồ liên quan đến bờ biển, Biển Đông và hải đảo:
1. An Nam quốc vẽ toàn thể lãnh
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/7E421A_ban_do_chu_quyen_hoang_sa_cua_viet_nam.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khái quát sơ lược đất nước Campuchia
Phật giáo Phù nam (thế kỉ I_năm 550)Phù nam là một vương quốc cổ của Đông Nam Á có từ thế kỉ 12TCN đến thế kỉ thứ 6SCN (627).Theo sử liệu Trung Hoa ... đó có một tượng Phật làm bằng san hô. Vào cuối thế kỷ V, theo lời yêu cầu của Vũ Đế nhà Lương, vua Phù Nam cử hai Tăng sĩ Phù Nam đến Trung Hoa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/776059_khai_quat_so_luoc_dat_nuoc_campuchia.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những Tính Đặc Thù của Biển trong Phật Pháp
Hứng Ngữ (V – Ud 51) / Xem Khuddhaka Nikaya I → V Udàna
Xem http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-tieubo1/tb13-ptt2.htm ... Ngữ (V – Ud 51) / See Khuddhaka Nikaya I → V Udàna
Xem http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-tieubo1/tb13-ptt2.htm
See
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/575640_nhung_tinh_dac_thu_cua_bien_trong_phat_phap.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - NGHI THỨC TẮM PHẬT
hữu vị tằng hữu pháp (Trung Bộ
III), lời mở đầu của bản chú giải truyện Bổn Sanh (Nidānakatha)[1]. Theo
bộ Đại sự (Mahāvastu), khi Thái tử ra ...
của sự khác biệt về quan điểm lịch sử của các tông phái Phật giáo tại Ấn
Độ về ngày tháng đản sanh của đức Phật[10] và cũng do những tác động
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/7B5441_nghi_thuc_tam_phat.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về Lễ Tắm Phật
bổn (Trường Bộ II), kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Trung Bộ III), lời mở đầu của bản chú giải truyện Bổn Sanh (Nidānakatha)[1]. Theo bộ Đại sự (Mahāvastu ... giáo mà ngay cả trong hoàng cung. Do ảnh hưởng của sự khác biệt về
quan điểm lịch sử của các tông phái Phật giáo tại Ấn Độ về ngày tháng
Đản sanh
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/526059_tim_hieu_ve_le_tam_phat.aspx
|