Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tích truyện Pháp Cú
đề tài thiền quán từ Phật, một hôm sáu mươi Tỳ-kheo đến làng khất
thực. Mẹ của thôn trưởng Màtika
trông thấy liền mời các Tỳ-kheo ngồi, dâng cúng cháo ... đỡ
của bà họ sẽ khỏi lo lắng về ăn uống, và có thể tu chứng giải thoát sanh tử.
Mẹ của Màtika
xây cất tinh xá xong, rước các Tỳ-kheo đến ở. Họ nhắc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/576451_tich_truyen_phap_cu.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lâm tỳ ni - Thánh địa Đức Phật Đản Sinh
Độ 36
km.
Lịch sử Phật giáo chép rằng: Theo tục lệ địa phương Hoàng hâu Ma-gia
trên đường từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ trở về quê mẹ để sinh ... Lâm tỳ ni - Thánh địa Đức Phật Đản Sinh
09/06/2013 14:55 (GMT+7) Số lượt xem: 147737Kích cỡ chữ:
Vào mùa Noel, bà con giáo dân bày Hang đá Bethlehem và máng cỏ đón Chúa
Hài đồng. Vào những ngày tuần trăng tháng 4 âm lịch, bà con Phật tử cũng
trang hoàng vườn Lâm tỳ ni để mừng Đức Phật giáng thế!
Năm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/56E250_lam_ty_ni__thanh_dia_duc_phat_dan_sinh.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lâm tỳ ni - Thánh địa Đức Phật Đản Sinh
Ấn Độ 36
km.
Lịch sử Phật giáo chép rằng: Theo tục lệ địa phương Hoàng hâu Ma-gia
trên đường từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ trở về quê mẹ để sinh ... Lâm tỳ ni - Thánh địa Đức Phật Đản Sinh
10/06/2013 19:10 (GMT+7) Số lượt xem: 146188Kích cỡ chữ:
Vào mùa Noel, bà con giáo dân
bày Hang đá Bethlehem và máng cỏ đón Chúa Hài đồng. Vào những ngày tuần
trăng tháng 4 âm lịch, bà con Phật tử cũng trang hoàng vườn Lâm tỳ ni
để mừng Đức Phật giáng thế!
Năm
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phan-tich/76F051_lam_ty_ni__thanh_dia_duc_phat_dan_sinh.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mùa xuân lên núi hành hương
người có sức khoẻ, nhiều đức tin và tình yêu thiên
nhiên. Đến đó, nếu ở lại qua đêm, mọi người sẽ có dịp ngắm cảnh chiều
hoàng hôn bảng lảng ... khoẻ, nhiều đức tin và tình yêu thiên
nhiên. Đến đó, nếu ở lại qua đêm, mọi người sẽ có dịp ngắm cảnh chiều
hoàng hôn bảng lảng, lắng nghe
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/du-lich-hanh-huong/524002_mua_xuan_len_nui_hanh_huong.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vấn đề đức tin trong đạo Phật
lập cho được?Ðạo
Phật truyền sang đất Việt đã gần 2.000 năm, có thời rực rở huy hoàng,
nhưng cũng có thời lu mờ hôn ám. Rực rở huy hoàng hay lu mờ hôn ám chỉ
là ở tại đức tin: mê tín đã gây nên cái hình thức tào tạp của đạo Phật
của thời cận đại. Có nhiều người tự xưng là tín đồ đạo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7A5609_van_de_duc_tin_trong_dao_phat.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lang Liêu và giấc mộng bánh chưng- Một cách nhìn đạo ẩm thực Việt Nam In
. Chỉ duy hoàng tử thứ 18, một vị hoàng tử rất có
hiếu và thông minh nhưng mẹ chàng lại rất nghèo nên không có tiền để
lên đường tìm ... nước tốt đẹp. Sau khi đã sát hạch các hoàng tử về văn tài cũng như
võ công, nhà vua rất đẹp lòng về tài nghệ song toàn của các hoàng tử
nhưng
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thai-kim-lan/56404A_lang_lieu_va_giac_mong_banh_chung_mot_cach_nhin_dao_am_thuc_viet_nam_in.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Địa vị phụ nữ trong Phật giáo được nhìn nhận từ buổi đầu
, không bị ngược đãi. Người con gái đó có thể ở nhà săn sóc
đầy đủ cha mẹ, các anh em chị em còn nhỏ hơn mình. Người con gái
đó có quyền sở hữu tài sản to lớn.
Ðức Phật không gán sự quan trọng vào việc sinh con trai. Trong
một dịp Hoàng Ðế Kosola đang cùng với Ðức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/53C24A_dia_vi_phu_nu_trong_phat_giao_duoc_nhin_nhan_tu_buoi_dau.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thủ pháp “tương chiếu” với những hiệu quả nghệ thuật trong xây dựng nhân vật
Bốn trở về sau, bốn nhân vật được coi là linh hồn của
tác phẩm: Hoàng, Nhã, Thủy, Tâm đều được “soi sáng” nội tâm bằng nhật ký, tự bạch.
Nhật ký của ai cũng dài, dày đặc những suy tư chiêm nghiệm về cuộc đời,
về người khác và về bản thân mình. Trong đó, nhật ký của Hoàng chiếm 18
trang (chương
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/77D402_thu_phap_tuong_chieu_voi_nhung_hieu_qua_nghe_thuat_trong_xay_dung_nhan_vat.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Rắn thần Naga trong văn hóa Phật giáo
Naga là loài chim Garuda (thường được gọi là chim cánh
vàng/ kim sí điểu trong kinh văn Phật giáo). Thoạt đầu Naga và Garuda là
anh em cùng cha khác mẹ của nhau. Cha của chúng là Kasyapa. Ông đã lấy
hai chị em ruột là Kadru và Vinata làm vợ. Kadru mẹ của loài Naga có ý
nguyện có nhiều con và đã sinh
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/777658_ran_than_naga_trong_van_hoa_phat_giao.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỳ bí ngôi làng năm nào cũng náo loạn vì “người chết về đầu thai”
Kỳ bí ngôi làng năm nào cũng náo loạn vì “người chết về đầu thai”
21/11/2011 18:50 (GMT+7) Số lượt xem: 111829Kích cỡ chữ:
“Mẹ ơi. Con đây”. Chuyện lạ xảy ra khi cô
bé Hà Thị Mai Anh mới 4 tuổi khi đang đi cùng cha mẹ đẻ của mình bỗng
nằng nặc đòi theo “mẹ” là một phụ nữ lạ tình cờ gặp mặt ... theo một phụ nữ tầm tuổi vợ anh khóc
mếu “Mẹ ơi”.
Lạ lùng ở điểm nhìn thấy cha mẹ đẻ thì
cô bé cứ “bơ” đi mà bám chặt lấy người phụ nữ
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/73C402_ky_bi_ngoi_lang_nam_nao_cung_nao_loan_vi_nguoi_chet_ve_dau_thai.aspx
|