Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tây Tạng Nơi Hội Tụ
Những Sắc Mầu Huyền Bí
những ngôi chùa nổi tiếng nhất Tây Tạng. Cung Potala
cao hơn 117m, chiều dài từ Đông sang Tây dài 360m, dựa lưng vào ngọn
Hồng Sơn (Marpori) phủ tuyết ... gồm Phật đường, kinh đường,
tháp điện. Đây là ngôi chùa lớn nhất Tây Tạng và là nơi ở của các vị
Đạt Lai Lạt Ma. Tại đây, kiến trúc Mật giáo rõ nét
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-the-gioi/766653_tay_tang_noi_hoi_tunhung_sac_mau_huyen_bi.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Viết chữ Hán bằng bút lông. Mao bút thư pháp毛 筆 書 法
bút
行筆, thu bút
收筆:
* Khởi bút
起筆
còn gọi là lạc
bút 落筆, hạ
bút 下筆. Có ba
cách:
(1) ngọn bút ... .
* Hành bút
行筆
là bước trung
gian giữa khởi
bút và thu bút,
tức là khi ngọn
bút
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/han-van/5B564B_viet_chu_han_bang_but_long_mao_but_thu_phap___.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thủy quái Makara
dạng đao mác đầu ngọn lửa(8). Motif
Makara-Naga cũng được thấy phổ biến trong kiến trúc chùa tháp Khmer và Lào...
- Đồ án Makara trong mandala ... . Và nước
chảy trên trái đất giúp gột sạch những linh hồn bất hạnh nơi đây. Ganga giờ đây là một con sông chảy qua ba thế giới -
Swarga (thiên đường/trời
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/726450_thuy_quai_makara.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lãng du qua các đường đèo
chinh phục thiên nhiên.
Cũng là đèo nhưng mỗi ngọn đèo có một vẻ đẹp riêng
gắn với những câu chuyện mang nhiều ...
lý, địa hình riêng đã tô điểm cho ngọn đèo thành một thắng cảnh. Nếu
những cung đường đèo ở miền Trung như Ngoạn Mục, đèo Cả, Cù Mông, Hải
Vân... được
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/7BC242_lang_du_qua_cac_duong_deo.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghệ thuật lịch sử tạo hình của Đức Phật
Sanchi, Bharut và Amaravati. Để trang trí cho những ngôi tháp cổ kính và vĩ đại ở ba quần thể di tích trên, người Phật tử thời ấy nghĩ ngay đến hình ... sạn, nhà hàng... Nhìn lại ngọn nguồn lịch sử, chúng ta thấy rằng để tiến đến mức độ phát triển như vậy, nghệ thuật tạo hình Phật giáo đã trải qua nhiều
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/537251_nghe_thuat_lich_su_tao_hinh_cua_duc_phat.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hai ứng viên nhà Phật là bảo vật quốc gia
diện, cạnh 1, 4 m và 1, 6 m. Khối ngọn trụ
trì, đường kính khoảng 1,3m.
Cột đá chùa ... về Chủ tịch
Hồ Chí Minh, 14 hiện vật dân tộc học, 142 cổ vật và 19 hiện vật thời
hiện đại.
Điều đáng khâm phục cái tài
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/52C249_hai_ung_vien_nha_phat_la_bao_vat_quoc_gia.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Truy tìm 3 ngôi chùa có ngõ, sân và ruộng lớn nhất thời cổ đại
. Hơn thế, hai bên ngõ còn đủ để xây
nhiều tháp mộ của các nhà sư.
Chùa Lân nổi ... Mẫu, xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí. Đây là một trong những ngôi
chùa quan trọng nhất trong hệ thống chùa tháp của Thiền phái Trúc Lâm.
Chùa vốn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/57504B_truy_tim_3_ngoi_chua_co_ngo_san_va_ruong_lon_nhat_thoi_co_dai.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn Gốc và Đặc Điểm của Phật Giáo Mật Tông
, ngài mở bảo tháp Nam Thiên Thiết
để nhận sự truyền thừa từ ngài Vajrasattva để làm tổ thứ ba của Mật
giáo.[4]Theo giáo nghĩa truyền thống ... trong
ba tôn giáo lớn của thế giới, có thể nói rằng đó là một tiêu chí quan
trộng nhất mà cho đến nay hàng hậu nhân chúng ta vẫn tôn sùng và diễm
phúc
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/767612_nguon_goc_va_dac_diem_cua_phat_giao_mat_tong.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Từ Thanh Mai nghĩ về Pháp Loa thiền sư
cổ. Dưới chân tôi là dòng suối nhỏ âm thầm luồn lách chảy giữa thung sâu. Trên đầu tôi là những ngọn thông già xòe ra tựa chiếc ô lớn, mọc lô xô ... sen thiếp vàng lấp lánh giữa Đại Hùng bảo điện. Nhà Tổ thuộc lớp thứ ba cấu trúc như một cung điện nguy nga, hai bên tả hữu là các gian giải vũ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/56544A_tu_thanh_mai_nghi_ve_phap_loa_thien_su.aspx
Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni
khác như: Khoái lạc, Ngụy biện,
Khổ hạnh, Hoài nghi... tiếp tục nổi lên.
Giáo lý Veda (Phệ Đà) diễn biến trong ba giai
đoạn, thường được gọi là ba thời đại: Phệ Đà Thiên Thư (Veda
2500-1000 BC), Phạm Thư (Brahmana 1000-800 BC), Áo Nghĩa Thư (Upanishad
800-600 BC
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/734043_lich_su_duc_phat_thich_ca_mau_ni.aspx
|