Ta
tiến vào chú Đại Bi với một số tư liệu và tri thức hạn chế để viết về
nó, một bài chú lừng lẩy và có nhiều công năng hơn hết trong tất cả mật
chú của Phật giáo – một loại tu tập và giáo hóa bằng âm thanh trong Phật
giáo, chính xác hơn, một loại chân ngôn được cho là siêu việt từ ngôn
thuyết của đức Quán Thế Âm.
Chính phải đàm đạo mới biết được trí
tuệ của một người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được(1). Sự khẳng định của câu kinh vừa nêu
đã đồng thời cho thấy, quá trình trao đổi thông tin giữa người với người mà
thuật ngữ chuyên ngành hôm nay gọi là nghệ thuật giao tiếp, đã được ghi nhận và
lưu tâm từ thời Đức Phật.
Ngày nay, tuy đời sống vật
chất phong phú nhưng lại thiếu kém về mặt tinh thần, tâm linh trống
rỗng, không nơi nương tựa. Trong khi thời xưa, đời sống tinh thần lại có
phần sung túc hơn. Nguyên nhân do đâu? Và làm thế nào để cải thiện?
NSGN - Trong đời sống hàng ngày, lời nói trong sự giao tiếp rất
quan trọng. Tuy nhiên, lời nói của con người có ảnh hưởng tốt lẫn xấu, vì có
lời nói giúp cho mọi người hiểu nhau, hòa hợp được với nhau, vui vẻ với nhau;
nhưng cũng có lời nói làm mất đoàn kết,
Việc cầu an nếu có tâm thành,
có sự tin tưởng thì ngoài sự gia hộ của chư Phật chư Bồ tát, người thọ
trì sẽ có kết quả cụ thể. Đó cũng là một trong những lối tu mà Phật dạy
là TÍN,
Chúng ta phải "mượn cái giả để tu cái chân thật", phải học hỏi trí tuệ hơn người và thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng chư Bồ Tát.Vì sao các ngài có thể đạt tới chỗ trí tuệ hơn người? Làm sao các ngài có thể đạt được thần thông khó nghĩ bàn? Nói một cách tóm tắt, đó là vì khi còn ở nhân địa thì chư Phật và Bồ Tát bao giờ cũng tu hành một cách nghiêm túc, chân thật, và lúc nào cũng giữ Giới hết sức cẩn thận.
Do không tham muốn nên sự mất
còn, hơn thua không bận lòng, không lo buồn. Sự mất còn hơn thua không
bận lòng thì đâu có sân giận. Như vậy khi thấy thân này tạm bợ giả dối
không thật là phá được si mê, si mê hết thì không còn tham, tham hết thì
nóng giận đâu còn, khổ đau hết sạch.
Có một câu chuyện ngụ ngôn khiến người ta phải suy gẫm:
Hai
vợ chồng nhà nọ nuôi một con trâu và một con chó.Con chó được ở trong
nhà còn con trâu phải ở riêng ngoài chuồng. Mỗi ngày trâu ra đồng cày
bừa từ sáng sớm đến chạng vạng tối mới về,còn chó chỉ việc nằm ở cổng
rào canh chừng cửa.
Đây là các lời dạy về sự Trợ Giúp Người Sắp Chết của các vị Lạt Ma Tây Tạng.Hỏi: Xin cho biết cách nào tốt nhất để chung ta có thể giúp đỡ cho người đang hấp hối và người vừa qua đời ?Đức Đạt Lai Lạt Ma: Khi gặp người đang hấp hối tuyệt đối tránh quấy rầy họ. Đặc biệt là không làm cho họ nổi giận hoặc khóc lóc để họ sanh tâm quyến luyến. Ngược lại, phải nhắc nhở để họ hành trì, tu tập vào giờ phút cuối, ví dụ như quán tưởng hình ảnh của chư Phật,
Nếu thấy mình vẫn chưa đủ vững vàng thì đừng vội mong
cầu thành công , hãy vui vẻ sống những ngày tháng “chưa thành
công” như đón nhận cơ hội để đào luyện sức chịu đựng và
chuyển hóa tâm tính của mình.
Các tin đã đăng: