HỎI:
Tôi năm nay
21 tuổi, là con trai trong gia đình gồm bố, mẹ, tôi và em gái. Tôi đang học Đại
học Nông nghiệp Hà Nội năm cuối. Tôi có nhân duyên với Phật pháp, đã tự tu học
theo pháp môn Tịnh độ đến nay được 5 năm. Tôi đã quy y Tam bảo vào năm 2012 vừa
qua.
Một
thời đức Phật du hóa tại thành Ãlavi, khi ấy có một con Quỷ dữ tên
Ãlavaka có tiếng giết người ăn thịt vô số. Lúc ấy, đức Phật đến chỗ cư
ngụ của Quỷ ngồi chờ, khi Quỷ về thấy đức Phật ở trong nhà, Quỷ lấy làm
tức giận bảo Ngài đi ra, Ngài nghe lời Quỷ liền đi ra, Quỷ lại bảo đi
vào, Ngài nghe lời Quỷ liền đi vào. Quỷ lại bảo đi ra, đi vào, cứ như
thế ba lần, Ngài đều làm theo lời của Quỷ. Nhưng tới lần thứ tư, Ngài từ
chối, bảo Quỷ:
Hỷ xả là cái đức rất cần thiết và quý báu cho cuộc sống hiện
tại của chúng ta. Muốn được vui, muốn được tươi đẹp, sống lâu thì chúng
ta phải tu hạnh hỷ xả.
[I-b] 3. Chàng Mập Tissa
Nó mắng tôi, đánh tôi...
Lời giáo huấn này đức Ðạo sư dạy Trưởng
lão Tissa lúc Ngài trú tại tịnh
xá Kỳ Viên.
Hỏi: Cùng là nói lên ý nghĩa Phật ra đời, tiếng Anh chỉ dùng một
từ là Buddha Birthday, trong khi đó thì tiếng Việt của chúng ta lại dùng
nhiều từ ngữ diễn tả quá, nào là đản sanh, giáng sanh, thị hiện, xuất
thế, lâm phàm, giáng trần v.v...Vậy xin hỏi: ý nghĩa của mỗi từ ngữ nầy
như thế nào? Và nó có giống nhau hay là khác nhau?
I. Làm sao để thân bệnh mà tâm an
Đây là điều không dễ nhưng cần phải thực
hiện nếu muốn vượt lên nỗi đau bệnh tật, thoát khỏi nỗi lo sợ, ám ảnh
do bệnh tật mang lại. Điều trị bệnh bằng thuốc men, dinh dưỡng và các
phương pháp trị liệu khác là cần thiết,
NSGN - Đạo đức Phật giáo y cứ vào giới luật. Nếu xem giới luật
là những nguyên tắc đạo đức mang tính bền vững, ổn định, không thay đổi, thì
yêu cầu từ thực tiễn đời sống đòi hỏi cần có sự bổ sung những chuẩn mực đạo đức
mang tính hỗ tương. Những chuẩn mực đạo đức bổ sung đó, theo sự phân định của
một số bộ luật Phật giáo, thì đôi khi được xem là giới không quan trọng (khinh
giới), có lúc được xem là những phép ứng xử (học pháp) giữa người với người.
Trong kinh Di giáo, đức Phật dạy: “Các thầy Tỷ kheo, hãy tự
xoa đầu mình, đã bỏ sự trang sức và đồ tốt đẹp, mình mặc áo hoại sắc,
tay cầm đồ thích ứng, khất thực để sống; tự thấy như vậy mà kiêu ngạo
còn nổi lên, thì phải cấp tốc tỏa chiết. Tăng thêm kiêu ngạo là điều mà
thế nhân còn không nên có, huống chi người xuất gia nhập đạo là kẻ vì
giải thoát, tự giáng mình xuống mà đi khất thực?”
(VHPGO) Trong cuốn
“Lối về Trung Đạo” (Madhyamakavatara, I:3) Candrakirti luận rằng: đầu
tiên có sự bám víu vào bản ngã, một loại vô minh tạo tác như là gốc rễ
của luân hồi. Sức mạnh của việc bám víu vào bản ngã như thể nó tồn tại
cố hữu dẫn đến bám víu vào ý niệm “của tôi”.
Trong suốt lịch sử của mình, Phật giáo đã hành hoạt như
một năng lực khai hóa. Ví dụ, những lời dạy về nghiệp, nguyên lý rằng tất cả những hành
động có tác ý đều tạo nên kết qủa, đã truyền trao luân lý và lòng từ bi cho
nhiều xã hội. Nhưng ở một tầm mức sâu hơn,
Các tin đã đăng:
|