(PGVN) Thế
giới chúng sinh không ngoài sắc (vật chất) và tâm (tinh thần). Bới thể
nên nói thế giới đều không, không có tự thể, tức là nói thế giới và
chúng sinh hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không. Ngũ uẩn giai
không là như vậy
Ấn Quang đại sư đưa Phổ Hiền hạnh nguyện vào pháp tu niệm Phật vì theo ngài, không tu hạnh Phổ Hiền thì không làm được công đức và sẽ không có điều kiện vãng sanh.
HỎI:
Chúng tôi là những bác sĩ Phật tử,
từng nghe một vài tu sĩ Phật giáo nói rằng nghiệp của chúng tôi rất nặng vì can
thiệp vào quá trình nhân - quả của người bệnh. Bởi người mắc bệnh là do nghiệp
của họ nặng mà thọ bệnh. Bác sĩ chữa bệnh thì đã can thiệp vào nhân - quả của
người bệnh nên những bác sĩ phải tu tập thật nhiều để giải nghiệp, hàng tháng
vào ngày rằm, ba mươi phải lạy sám hối mỗi đêm. Chúng tôi nghe vậy cũng rất
hoang mang, rất mong lời giải đáp của quý Báo.
(NHÓM
BÁC SĨ ĐÔNG TÂY MEDIC, yhocyhoc@gmail.com)
Nhân sự kiện Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) chạy theo danh lợi lôi
kéo 500 Tỷ-kheo trẻ ra đi thành lập hội chúng riêng,
Quá trình sinh tử này tiếp tục vô tận cho đến khi chuyển hóa thành cảnh giới Niết bàn: cứu cánh của các Phật tử.
Danh từ Niết bàn trong Pàli hợp thành do
Ni và bàna. Ni là một yếu tố phủ định và bàna nghĩa là dục vọng hay khát
ái. Chính vì ly khai khỏi khát ái, hay bàna, dục vọng nên nó được gọi
là Niết bàn. Niết bàn theo nghĩa đen là không trói buộc.
Một người hiền trí không bao giờ nên nghĩ rằng: "Tôi sẽ ở lại đây trong suốt mùa mưa. Tôi sẽ làm việc này, việc kia...."
Một khoảnh khắc ý thức khởi lên có nghĩa là một khoảnh khắc ý thức khác diệt mất, và ngược lại.Chúng ta cần phân biệt thuyết luân hồi sinh tử của Phật giáo với
thuyết linh hồn tái sinh, thuyết linh hồn ngụ ý sự chuyển kiếp của một
linh hồn và hình thức tái sinh không thay đổi của nó. Phật giáo phủ nhận
sự hiện hữu của một linh hồn bất biến hay vĩnh cửu do Thượng đế hay
thần ngã (Paramàtma) tạo ra.
Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa
giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông,
Kim cang thừa, Mật thừa, Quả thừa v.v..
Dục tuy nhiều nhưng không ngoài năm thứ là: tài (tiền của), sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ.
Có câu chuyện về một người nọ kể cho những người bạn mình nghe một
câu truyện vui, khi nghe xong ai cũng đều bật cười. Rồi anh nói muốn kể thêm
một câu truyện vui nữa,
Các tin đã đăng: