Khi người ta lớn lên, trưởng thành, đi xa và nhận diện ra thứ quý giá
của cuộc sống là tình thâm thì đó là lúc họ biết nói lời cảm ơn, nói lời
xin lỗi khi đã vô tình đánh rơi những khoảng thời gian quý báu hoặc cơ
hội để thể hiện…
Bài viết này không có chủ ý hay mong muốn “từ chối” bông hồng vàng
trong lễ “ Bông hồng cài áo”, mà chỉ nêu vài cảm nghĩ cá nhân khi tham
dự lễ, cũng như lắng nghe một số ý kiến của quý Thầy chung quanh
Tháng bảy ngày trăng mùa hiếu Vu Lan về. Đó là lời mượt mà trong
bài hát “Bông Hồng Cài áo” của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, lời bài hát với
nhiều hình ảnh thân thương của mẹ cha lại sáng ngời trong tâm hồn những
người con hơn bao giờ hết.
Giác Ngộ - Mỗi mùa Vu lan về là những người
con Phật chúng ta có cơ hội nhìn ngắm lại những chất liệu hiếu kính, trí tuệ và
từ bi từ nơi tâm mình và từ nơi chính cuộc sống hàng ngày của mình, để cúng
dường lễ Vu lan, với một ý nghĩa thiết thực.
Vu lan, tiếng Phạn là Ullambana,
Trước khi đặt bút viết bài này,ngoài một số vốn liếng ít ỏi tri thức
Phật học,người viết đã tham cứu nhiều tài liệu,kinh sách có liên quan
đến ý nghĩa lễ Vu Lan-Rằm Tháng bảy.Tựu trung và cộng lại,
Tôi
gọi điện hẹn gặp nghệ sỹ Kim Cương và thiết nghĩ sẽ ngồi cùng chị trong
quán cà phê nào đó của Sài Gòn. Nào ngờ nghệ sỹ mời đến nhà. Chị nói
với tôi “Đến đi em. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đấy!”
Tháng
Bảy âm lịch - mùa Vu lan Báo hiếu, cũng là mùa xá tội vong nhân. Chúng
ta nhớ những câu thơ Nguyễn Du trong Văn tế Thập loại chúng sinh:
Ngày nay, lễ Tự tứ không còn đơn thuần mang dấu
ấn lớn dành cho chư Tăng trong giới thiền môn sau ba tháng An cư kiết
hạ hàng năm, mà nó đã thực sự tác động mạnh vào đời sống đạo đức xã hội
trong việc xây dựng nếp sống an lạc
Con mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc no đủ bên Mẹ. Con ước mình có thể làm được một điều gì đó thật ý nghĩa để dành tặng mẹ.
Các tin đã đăng: