Sau giờ nghỉ trưa
ngày 19/5 vừa qua, nhiều công nhân, nhân viên của công ty Phú Sĩ Khang,
Thâm Quyến đổ ra ngoài thư giãn với chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi
thì được chứng kiến một màn biểu diễn ngoạn mục ở ngay chân cầu, một “kỳ
nhân” đang viết thư pháp bằng chân!
Hiếu
hạnh là một trong những tinh thần chủ đạo, nền tảng của đạo đức học
Phật giáo. Bàng bạc trong kinh điển Hán tạng (H) và Pàli tạng (P) là ơn
nghĩa sanh thành, thâm ân dưỡng dục, hiếu đạo trong hiện tại, hiếu đạo ở
vị lai, tội báo bất hiếu, công đức hiếu dưỡng vv… Vì vậy, thật đúng khi
người con Phật xác định tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.
Xin người
hiếu tử lắng khuyên
Kịp thì
nuôi nấng cho toàn đạo con
Kẻo khi
sông cạn, đá mòn
Phú nga
phú ủy có còn ra chi
KINH VU LAN - LỜI NGUYỆN CUỐI - Võ Tá Hân phổ nhạc
Vu lan nữa lại về!
Cứ vào những ngày của tháng bảy này cảm
giác bồi hồi trong tôi lại dâng trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bồi hồi
không phải như ngày nào chuẩn bị cắp sách đến trường, được gặp lại bạn
bè, thầy cô giáo cũ hay là được làm quen thêm nhiều bạn mới.
Ðức Phật đã nói rất nhiều về công ơn trời biển của cha mẹ,
nói đến trách nhiệm của con cái để đền đáp công ơn to lớn đó. Hình thức
lễ nghi không phải là chính yếu, mà chính các hành động thực tiễn phụng
dưỡng,
Rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm là ngày xá tội vong
nhân, dân gian gọi một cách nôm na là ngày cúng cô hồn. Nhưng đây cũng
còn là ngày báo hiếu mà giới tăng ni Phật tử gọi là ngày lễ Vu Lan. Vậy
lễ này và lễ cúng cô hồn có phải là một hay không ? Và đâu là xuất xứ
của hai tiếng " Vu Lan " ?
"Như suối nguồn vô tận, đề tài nói về công ơn cha mẹ không thể
cạn ý khô lời, nhất là ở lãnh vực Văn học-Nghệ thuật. Chỉ riêng khía
cạnh thơ ca thôi cũng đủ làm chúng ta choáng ngợp, cảm thấy bé nhỏ dưới
bầu trời vô tận của mênh mông tình mẹ..."
Tôi sinh ra trong thời đất nước chưa hết chiến tranh, cuộc sống khốn khó, Mẹ phải buôn gánh bán bưng để nuôi mấy anh em chúng tôi khôn lớn thành người, bâygiờ mặc dù anh em chúng tôi không ai giàu sang,
I. Hình tượng Cha Mẹ qua các kinh luận
Xưa
vào thời đức Phật còn tại thế, ở một ngôi làng nọ có hai mẹ con sống
côi cút bên nhau. Cả hai đều phải làm lụng vất vả nhưng cuộc sống vẫn
cơ cực.
Các tin đã đăng: