"Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày..."
- Thương con từ thủa mang thai
Chín tháng mười ngày mang nặng để đau,
Ra đời bú mớm nâng niu
Cho con tất cả máu hồng sữa tươi,
Con vui cha mẹ tươi cười
Sanh
con ra, tự nhiên bạn lên ngôi vị cha mẹ. Ngôi vị đó được hình thành
một cách tự nhiên, như nhiên và đôi khi kéo theo sự hoảng hốt, ngỡ
ngàng đối với một số cá nhân, vì họ chưa hề kịp chuẩn bị. Ai cũng bảo
rằng, cha mẹ là một thiên chức cao cả, thiêng liêng. Thế nhưng, thiên
chức đó tự dưng hình thành hay do học tập rèn luyện?
Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi. “Già rồi, sang bên ấy
chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày!”. Bà nói khăng khăng như thế nhưng con
gái xuống nước năn nỉ ỉ ôi, bà lại xiêu lòng. Ờ, nó nói cũng phải, mình
qua bên ấy giữ cháu ngoại cũng vui
Xem ra bước vào cửa thiền là bước vào cửa hiếu, cửa hiếu cũng là cửa tỉnh
thức, cửa chơn không diệu hữu. Nơi đó mỗi người luôn cất lên tiếng nói
yêu thương và hiểu biết.
Mẹ trong giấc mơ...Ai còn mẹ ? ai đã mất mẹ? ...Hãy nghe em bé Mông Cổ hát về mẹ trong giấc mơ... làm rung động lòng người, bấm Link:
Căn nhà lá xiêu vẹo mục nát bên bờ ao, ra vào chỉ có hai mẹ con. Mẹ buôn
gánh bán bưng, tảo tần hôm sớm; đứa con trai còn nhỏ dại, đỡ đần mẹ
những việc lặt vặt hàng ngày.
Một hôm mẹ bảo con:
Cõi
âm, thế giới bên kia là quan niệm phổ biến trong hầu hết các dân tộc.
Nó tồn tại trong tư cách đối lập với cõi dương - cõi người.
(Kính tặng Ba Me nhân mùa Vu Lan năm 2011)
Mỗi
khuya thức dậy, nghe mõ nhịp nhàng, nghe chuông nhẹ điểm, hòa trong
tiếng tụng kinh nho nhỏ mà tha thiết chân thành của mẹ;
Nhân ngày Đại Lễ Vu Lan - Mùa Báo Hiếu PL 2555, BBT chùa Bửu Minh kính gởi đến quí độc giả một số hình ảnh sinh hoạt lễ hội tại chùa.
Tôi
còn nhớ, trong thời bao cấp, đôi khi những dịp Tết khác phải dè sẻn,
nhưng Rằm tháng Bảy bao giờ các gia đình cũng bày biện rất đầy đủ. Với
người Việt, ngày đó có ý nghĩa thật đặc biệt.
Các tin đã đăng: