Phật giáo nói rằng cuộc sống ở thế gian là thế lưu bố tưởng. Thế lưu bố tưởng 世流布想 là tưởng tượng bình thường được lưu truyền rộng rãi qua nhiều đời của thế nhân. Trong kinh “Đại bát Niết bàn” 大般涅槃经 do ngài Đàm Vô Sấm 昙无谶 (Dharmaraksa) pháp sư người Ấn dịch, Phật nói với Ca Diếp :
(chuaminhthanh.com)Lễ lạy, tham bái, chiêm lễ các thánh tích của các bậc Tiên Thánh là một tập tục truyền thống lâu đời của một trong những nghi thức hành trì trong Phật Giáo, có nguồn gốc từ Ấn Độ.
@ Wiki: Chữ Vạn (tiếng Phạn: स्वस्तिक svastika) là một biểu tượng chữ thập với bốn đầu mút cong về góc trái và hướng sang bên trái, có hướng xoay cùng chiều kim đồng hồ. Tên gọi svastika (gồm chữ sv và asti ghép lại)
Ví như quốc vương lúc đi tuần du các quan quyến thuộc thảy đều theo hầu. Cũng vậy, ái đi đến chỗ nào thời các kiết sử cũng đi theo.
Trong thực tế, không có sự vật gì tự nhiên sinh và sự vật nào
cũng cần có đủ điều kiện mới sinh được, điều kiện ấy là nhân và sự vật
sinh ra là quả. Muốn có cơm thì phải có gạo, có nước, có nồi nấu cơm, có
bếp lửa, có than củi và có những dụng cụ nhen lửa, phải có nhân công
nhóm bếp, nhen lửa, nấu nước cho sôi, và nấu cơm theo đúng kỹ thuật thì
mới ngon cơm.
Một đạo Phật tin thuận cuộc đời, dạy ta tìm hạnh phúc bằng cách mở lòng ra đón
nhận hương hoa của đời sống hằng ngày.
Đó
là điều chúng ta muốn – hoặc được người ta bảo vậy khi rao giảng cho mình một
thứ đạo Phật thuận theo
dòng chảy cuộc đời. Nhưng đó có phải là điều mình cần chăng? Và đó có phải là đạo Phật?
Nghiệp là một khái niệm chủ yếu trong giáo lý Phật giáo mang nhiều khía cạnh tâm lý và triết học siêu hình thật sâu sắc và phức tạp,
Giác Ngộ - Trong bản tâm của mỗi chúng sinh vốn có đầy đủ đức tính trong sạch và sáng suốt nhưng do bụi trần cấu uế che phủ, nên bản tính uyên nguyên sáng suốt ấy chưa có cơ hội hiển bày. Như ánh sáng của mặt trăng xưa nay vẫn thường soi chiếu nhưng vì mây che phủ nên vạn vật bị chìm trong màn đêm, và đến khi mây tạnh trời quang thì khắp không gian đều được sáng tỏ.
Có
nhiều người đi chùa nhưng họ đến để tìm một cái gì đó không liên quan
đến việc tỉnh thức tâm linh. Người Tàu đến chùa cúng Phật rất nhiều, để
cầu buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt hoặc xin xăm xin quẻ, nếu được quẻ
tốt thì mừng cúng Phật nhiều, nếu gặp quẻ xấu thì buồn bã bỏ về. Ðến
chùa khấn vái xin xỏ như thế thì chùa có khác gì đình miếu. Nhưng khổ
nỗi chính những hạng "Phật tử" như thế mới giúp cho chùa khá giả.
I. Có ba chặng
đường đến giác ngộ: Nhân thiên (con đường nhỏ hay chặng một), Thanh văn,
Duyên Giác (con đường trung hay chặng hai), Bồ tát (con đường lớn hay
chặng ba). Ở mỗi chặng, động lực tu tập một khác, có thể tóm tắt trong
hai yếu tố:
Các tin đã đăng: