Nói tới chuyện Nhân Quả một số
người khinh thị, cho đó là lạc hậu, lỗi thời, quê mùa giống như chuyện “Rắn Báo Oán” chẳng hạn. Thế nhưng Luật
Nhân Quả lại là định luật bất biến chi phối sự tồn vong của khoa học.
Sau 6000 năm tạm gọi là “văn minh, tiến bộ”.
Loài người đã đạt được những “thành tích” sau đây:
Do bối cảnh địa lý, kinh tế,
văn minh, triết lý và ảnh hưởng tôn giáo khác nhau, mỗi xã hội có một nền văn
hóa khác nhau. Một nền văn hóa có thể thích hợp cho nước này nhưng chưa hẳn tốt
lành cho xứ khác.
Nghe là sự vận hành tự nhiên của một cơ thể bình thường. Thế nhưng sự vận hành này tuy
tự
nhiên nhưng không phải hoàn toàn phóng túng, bừa bãi, vô tổ chức…mà có
chọn lọc. Chúng ta có thể ví lỗ tai (nhĩ căn) của chúng ta giống như một
chú lính. Khi nhận được một tín
God did not create the universe, says Hawking
(Nhà Vật Lý Hawking nói rằng, không phải Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ)
AFP/File – God
no longer has any place in theories on the creation of the Universe due
to a series of developments …By Michael Holden Michael Holden – Thu Sep 2, 9:08 am ET
Đây là một cuốn sách tổng hợp hầu hết giáo lý của Đức Phật,
giải thích tường tận, vừa trích dẫn lời của Chư Tổ để mọi người, mọi
giới có thể thực hành tiến tu. Sách luận giải theo sự chứng ngộ của bản
thân chứ không phải chỉ là chuyện “biên sọan” của một nhà nghiên cứu.
Theo Lý Duyên Sinh của nhà Phật, tình yêu khởi đầu từ Thụ. Vì
nhìn thấy, ngửi thấy, nghe thấy, sờ thấy, nếm thấy hoặc tưởng tượng tới
một người nào đó - dĩ nhiên tòan hương vị ngọt ngào, tòan những êm ái,
tốt lành, mộng mơ, quyến rũ, đáng yêu, quý giá - mà sinh Ái (ham muốn)
Cách
đây hơn một thế kỷ, tại những quốc gia bị ngọai bang đô hộ, đất nước bị
chia cắt, văn hóa bản địa bị triệt hủy, tâm linh dân tộc bị nhục mạ,
dày xéo thì kẻ không ngoan biết thời biết thế đã chạy theo
ngọai bang để kiếm miếng đỉnh chung rồi quay trở lại kết tội và chửi
rủa ông bà tổ tiên mình.
Pháp môn niệm Phật, câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” họăc ngắn gọn hơn “A
Di Đà Phật” đã hiện hữu với dân tộc Việt Nam hơn ngàn năm nay. Lúc tôi
lên tám tuổi (1950), sống ở Hải Phòng, bà nội thường kể cho nghe Hội
Chảy Chùa Hương lúc bà nội còn trẻ