Đã từ
bao giờ những dòng thơ sương khói nhập thần lãng đãng trên chén hương trầm, trên
tờ lá mỏng, trên nét bút thần bay lượn hư vô, như hờ hững, như thờ ơ, như có,
như không, như còn, như mất, như ẩn, như hiện trên vài nét linh tự trang nghiêm
không dấu tích.
Khi ta nở một nụ cười thì một đóa hoa đã “nở trên môi ta”.Khi ta ban phát tình thương tới mọi người thì ta “nở một đóa hoa lòng”.Khi ta tử tế với mọi người ta chúng ta đã trao tặng họ một “đóa hoa thân ái”.Khi ta cứu giúp mọi người thì trong tim ta đã nở “một đóa từ bi”.
Hồi
còn nhỏ, tôi không thích mùa đông tí nào cả. Trời mưa, lạnh, đi đâu
cũng phải mặc cái áo mưa vào, lùng thùng, cởi ra cởi vào, mệt lắm. Cuối
thu, khi thấy “đã nghe rét mướt luồn trong gió”
Thành danh cả trong lĩnh vực văn chương lẫn báo chí, là bố của hai con đều là du học sinh Mỹ, nhưng Nguyễn Quang Thiều chỉ đợi nghỉ hưu là xếp đồ đạc về quê. Anh tự nhận: Tôi sống ở đây nhưng linh hồn ở lại quê nhà. Và cũng chính anh khi nghe mẹ bảo “con đã thành công” là biết cuộc đời mình coi như không còn gì lo lắng nữa. Anh không chờ đợi những “huân chương” của cuộc đời.
Ầm
ầm ầm ầm …
Mây
phủ kín trời Mưa
giăng ngập đất Giông
tố tơi bời Khổ
đau chồng chất
Bạn ơi,Con người sống sao quá tham, quá ác.Nhưng lúc nào cũng mơ ước thiên đường.Thậm chí giết mình, giết người,Để mong chờ cứu vớt.
Các tin đã đăng: