Trong kho tàng văn học Việt Nam nhắc nhiều đến tình mẹ, đem những hình tượng, hình dung từ gần
gũi, thân thương, thiêng liêng nhất ví von cho tình mẹ: Mẹ là biển cả
bao dung, là bầu trời che chở, là chỗ tựa nương cho con những lúc đau
khổ trong đời, mẹ là Thần là Phật, mẹ là quê hương, là bông hồng, là
nước trong nguồn chảy ra, là chuối ba hương, là xôi nếp một, là đường
mía lau....
Bà ngoại tôi tên Lê thị Sáo, pháp danh Chúc Nguyện, quê ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngoại có hai đời chồng, bởi vậy tôi có hai ông ngoại, để cho câu chuyện tôi kể dễ theo dõi xin gọi (ông ngoại trước và ông ngoại sau).