Tương truyền, trước đây
có một anh Chàng hay chữ nhưng lại rất nghèo, Anh ta phải bán chiếu dạo khắp
nơi để mưu sinh qua ngày! Một hôm, Anh đi ngang qua một ngôi nhà và trong người
đã cũng thấm mệt, đói khát, định bụng sẽ vào xin chút nước uống và nghỉ ngơi
một lúc nhưng lại không biết lấy lý do gì để được gia chủ tiếp đón.
Thông qua những câu sấm truyền, nhiều thiền sư Việt Nam đã tiên đoán chính xác những sự kiện diễn ra sau hàng thế kỷ.
Một hôm, Thiền
sư Phật Ấn đăng đàn thuyết pháp, Tô Đông Pha nghe nói liền đến tham dự. Chỗ
ngồi của thánh chúng đã đầy người rồi, không còn chỗ ngồi nào trống. Phật Ấn
nhìn thấy liền nói:
Đời nhà Thanh, vua Thuận Trị có 1 hôm đặc biệt mời quốc sư Ngọc Lâm vào cung, xin chỉ dạy Phật pháp, vua hỏi:
Đường Hiến Tông rất kính tin Phật pháp, vua nghinh đón Xá Lợi Phất vào tận cung điện để cúng dường.
Học tăng đang đứng hướng vào bức tường định vẽ 1 bức tranh ở trước chùa trong thiền viện Long Hổ Tự, mô phỏng theo 1 bức hoạ rồng và cọp vồ nhau.
Thiền sư Phật Quang có lần nhìn thấy thiền tăng Khắc Khiết, hỏi rằng:- Ông từ lúc đến đây học thiền, dường như năm tháng trôi qua nhanh, mới đây đã 20 năm rồi, ông sao chẳng đến ta hỏi đạo?
Thiền sư Vân Nham đang bện giày cỏ, Thiền sư Động Sơn từ chỗ khác đi ngang qua, vừa thấy liền hỏi:- Kính bạch thầy! Thầy có thể ban cho con 1 món đồ được không?
GIAI THOẠI THIỀN: .CHẲNG TRỘM ĐƯỢC VẦNG TRĂNG.
TÁC GIẢ: HT TINH VÂN - DỊCH: THÍCH TUỆ THÔNG
Thiền
sư Lương Khoan trừ việc hoằng pháp ra, bình thường chỉ ở trong một gian
lều tranh thô sơ nằm dưới chân núi, sinh hoạt hết sức đơn giản bình
thường. Một hôm trời tối, Ngài từ bên ngoài giảng kinh trở về, đúng lúc
chạm mặt một tên trộm, anh ta đang mò đến túp lêu hoang sơ trống không
của Ngài. Tên trộm nhìn thấy Thiền sư đã về đến nơi, hoảng sợ chẳng biết
phải làm thế nào?
Tại
Nghi Lan, sau khi Lôi Âm tự đã đi vào nề nếp, đồ chúng theo học với
Tinh Vân rất đông. Đại sư bắt đầu nghiền ngẫm hướng tiến cho các môn đệ.
Sư nghĩ đến hai vấn đề cần làm trước nhất:
Các tin đã đăng: