Mỗi đồ vật nhựa đều được đánh số hiệu, từ đó ta có thể biết cái nào sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
Một hôm tôi nhảy lên được một xe tắc-xi để vội-vã đến sân bay. Xe chúng
tôi đang chạy bên băng (lane) phải, thì có một chiếc xe đen thui bỗng từ bãi
đậu chồm ra ngay trước mũi xe. Bác tài-xế tắc-xi của tôi bèn đạp thắng, xe lết
đi, và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc!
Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy suy nghĩ về ý nghĩa của
cuộc đời bạn, nghĩ về trách nhiệm với thế giới: “Tôi có trách nhiệm với
mọi chúng sinh. Tôi sẽ hành động để làm vơi bớt tất cả những khổ đau và
mang lại hạnh phúc cho họ.”
Hoan hỷ đi, tại sao lại phải tức giận chỉ vì một chuyện con con, như ai đó nói nặng mình một câu, chê mình chưa hay, chưa giỏi?
Phát biểu trước đám đông, trong cuộc họp hay khi bị phỏng vấn đôi
khi không phải chuyện dễ dàng đối với nhiều người, kể cả các đấng mày
râu, đặc biệt với các bạn có tính nhút nhát, dè dặt. Đó quả là nỗi khổ
không biết kêu ai. Mặt đỏ tía tai, người run lẩy bẩy, đổ mồ hôi hột...
là những triệu chứng của căn bệnh “ngại tiếp xúc” này.
Người du khách Nhật đi trên tàu SN1 từ Hanoi vào Saigon,nghe đoạn đối
thoại sau và phát hiện người Huế chính là tổ tiên của người Nhật :
Vị Hoà thượng lớn
tuổi tiếng ngắn tiếng dài gõ mõ. Tiểu Hoà thượng
nhìn rất lâu rồi hỏi: “Thưa Sư phụ, vì sao
Thầy không ngớt gõ mõ vậy? Thầy không mệt sao?
Mõ không đau sao?”
Con người là tên gọi đích thực của nỗi đau khổ truyền miên, bất tận trên cõi đời này. Hay nói khác hơn, con người đã mang lấy một hình tượng là đau khổ khi khởi đầu thân phận của mình. Thế thì, có ai là người đã hạnh phúc thật sự để được sống ở đời?