Lão Hoà thượng mở mắt ra, cười nói: “Mõ, chính là thứ để Hoà thượng gõ, vì thế gõ mõ có thể làm cho chúng ta nghe được âm thanh, lại từ trong tiếng mõ chúng ta không ngừng nhắc nhở bản thân chúng ta, chúng ta cần phải tinh tấn, nỗ lực”.
Tiểu Hoà thượng lại hỏi: “Vậy vì sao chúng ta không gõ thứ gì khác?”.
Lão Hoà thượng trả lời: “Mõ vừa gõ thì có thể vang, cái bồ đoàn để ngồi, con có gõ nó, nó cũng không có âm thanh. Thứ không thể kêu thì sẽ không bị gõ. Mà mõ thì được làm bằng gỗ, gỗ chắc chắn một chút thì có thể làm thành đòn tay, đáng tiếc gỗ này đã nhẹ mà lại không chắc, nên bị làm thành cái mõ, bị người ta gõ. Nhưng nếu nó không phát ra tiếng, làm sao có thể lại luôn bị người ta gõ? Làm người không nên học theo cái mõ”.
Tiểu Hoà thượng thưa: “Thưa Sư phụ! Cái mõ kia bị gõ, có biết đau không?”
Lão Hoà thượng trả lời: “Biết, làm sao không biết được? Vạn vật đều có linh tính! Con không thấy gõ càng mạnh thì phát ra âm thanh càng lớn sao? Mà đây chính là nỗi buồn của cái mõ! Nó càng vang thì càng bị gõ. Không phải sao? Nhưng bản thân cái mõ thì sao? Nó lại cảm thấy, bị đánh thì nhất định phải phát ra âm thanh! không có âm thanh chính là cách chống đối người gõ một cách tốt nhất. Im lặng là vàng”.
Liên Hải dịch (theo Hoa Linh Thoại)