trước hiện tượng có nhiều người ném tiền vào những lễ lộc hội hè rơm rả,
những kỷ niệm này nọ không mang nội dung văn hóa hay truyền thống. Tác
giả cho rằng chính “những cái hoành tráng lồ lộ trước mắt những người dân nghèo lại là những cái lễ mà bất nghĩa”.
Cũng như bài viết trên, tác giả so sánh tình trạng phô trương xa hoa
và hố ngăn cách giàu nghèo ngày một lớn khi các đại gia trong nước đua
nhau sắm Rolls Royce, máy bay riêng. Chợt nghĩ đến chuyện 2 ông Bill
Gates và Warren Buffet mang chiến dịch The Giving Pledge (Lời cam kết
thi ân) đến Bắc Kinh sau khi đã thuyết phục được 40 tỷ phú Mỹ hứa đóng
góp 125 tỷ USD cho mục đích nhân đạo.
Điều đáng buồn là rất nhiều người giàu có đã từ chối gặp mặt với Bill
Gates và Buffet được dự đình tổ chức vào ngày 29-9 2010 ở Bắc Kinh.
Nhiều người khác liên tục gọi điện tới ban tổ chức để tìm hiểu cặn kẽ về
nội dung buồi gặp mặt. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời Zhang Jing,
phát ngôn viên cho Quỹ Bill&Melinda Gates ở Trung Quốc nói rằng họ
đang gặp khó khăn trong việc xác nhận sự tham dự của gần 50 người giàu
được mời. Tờ Economy Observer cho biết rằng nhiều người siêu giàu ở Trung Quốc đã lo ngại họ có thể “mật mặt tại bữa tiệc”.
Gần đây tổ chức Gallup của Mỹ đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 153
nước và vùn lãnh thổ khác nhau để tìm hiểu về hành vi thiện nguyện bao
gồm các hoạt động quyên góp, tình nguyện và dành thời gian giúp đỡ người
khác. Kết quả cho thấy 2 nước đứng đầu không phải là những nền kinh tế
lớn nhất thế giới, mà lại là Úc và New Zealand, như được trích trong bản
danh sách những quốc gia giàu lòng thiện nguyện hay hào phóng như sau:
1. Australia 1. New Zealand (đồng hạng)
3. Ireland 3. Canada (đồng hạng)
5- Thụy Sĩ 5. Mỹ (đồng hạng)
7. Hà Lan
8. Anh 8. Sri Lanka (đồng hang
10. Austria
Chúng ta không thấy những nền kinh tế lớn khác trong những quốc gia
đầu bảng, thay vào đó là những nước có nền kinh tế trung bình như Áo
hoặc thuộc hàng yếu kém như Sri Lanka. Lào là quốc gia duy nhất trong
khối Asean nằm trong top 20, đứng thứ 11, trong khi Campuchia lại đứng
cuối bảng vì chỉ có 2% dân số tham gia công tác xã hội. Việt Nam đứng
thứ 138 trong bảng xếp hạng (!) với 17% dân số quyên góp ừ thiện, 6% dân
số tham gia công tác thiện nguyện, và 32% số người có giúp đỡ người
khác. Có thể chúng ta còn tranh cãi về phạm vi và mức độ chính xác của
bản đánh giá, nhưng ít ra kết quả này cũng cho ta một bức tranh hay hình
ảnh của chính mình được nhìn nhận bằng lăng kính nước ngoài.
Lễ nghĩa không cần đeo mặt nạ
Khổng Tử nhấn mạnh nhữn đức tính cần có trong việc lãnh đạo: chính, kính, tín, lễ,và nhân. Muốn
cho người khác tin mình thì phải thận trọng lời nói, và lời nói phải
phù hợp với hành động. hai đức mà Khổng Tử nhắc nhiều nhất là Nhân và
Lễ.
Thoạt kỳ thủy “lễ” chỉ có nghĩa là cúng tế. Chu Công chế định “lễ” ó
mục đích duy trì trật tự giai cấp trong xã hội “tông pháp” của Tây Chu.
Lễ từ đây mang nhiều ý nghĩa chính trị. Khổng Tử trọng lễ không ngoài
mục đích lập lại trật tự xã hội, mục đích trị dân. Tuy nhiên, chính ông
cũng nhấn mạnh “người không có đức nhân thi lễ với nhạc ra sao? (Nhân
nhi bất nhân, lễ như nhạc hà? (Luận ngữ). Không có lòng nhân thì lễ chỉ
có hình thức Nhà cầm quyền không có đức nhân, thì càng trọng lễ,
càng thủ cựu, càng dễ hóa ra độc tài…Nhân gồm chữ nhị và hai chữ nhân.
Hay là người là tình người này đối với người khác, không có tình người
thì làm sao hòa hợp nhau được, người này người khác, giai cấp này giai
cấp khác, chỉ coi nhau như kẻ thù…lễ chỉ là ngọn, nhân mới là gốc (Khổng
Từ, sách của Nguyễn Hiến Lê). Người Trung Hoa có từ ngữ “nội thánh
ngoại vương”, nghĩa là trong (thể) có cái đức của ông thánh đem dùng
(dụng) ra ngoài, tức giúp đời thì lập được sự nghiệp của một bậc vương,
môt ông vua tốt. Nhân là thể mà lễ là dụng gọi là “nội nhân ngoại lễ”
thì mới được.
Điều đó đang được con cháu của Đức Khổng thực hiện ra sao?
Việc một nước đứng thứ 2 thế giới về sức mạnh kinh tế có bảo đảm rằng
đất nước đó sẽ nhận được sự yêu quý và kính trọng của thế giới hya
không? Điều ấy còn tùy. Dẫu Trung Quốc đang là một cường quốc phát triển
vùn vụt về mọi mặt thì chuyện phú quý chưa hẵn đã đưa nhân dân Trung
Quốc đạt được vị thế của những công dân thế giới thứ nhất, mà thực tế đã
cho thấy sự phân hóa giàu nghèo hết sứ đáng quan ngại.,
Người ta biết rằng Trung Quốc cố gắng bằng mọi phương tiện truyền
thông và ngoại giao đang muốn đánh bóng tên tuổi của mình như việc mời
gọi các ngôi sao ca nhạc và điện ảnh tham dự những chiến dịch quảng bá
hay bỏ ra hàng chục tỷ USD để xây dựng những viện Khổng học trên thế
giới cùng những chương trình “thể hiện trước công chúng” hoành tráng
khác. Nhưng như một nhà báo đã nhận định: “Trung Quốc cna62 làm
nhiều hơn nữa để chình sửa hình ảnh của mình. Một khi dân chúng các nước
cảm thấy cùng chung bước vơi Trung Quốc mới có thể trở nên được yêu quý
hơn nữa trên toàn thế giới”. (Globan Times, 4-8-2010).Nếu chỉ khư
khu với “lợi ích cốt lõi” của mình, vơ vét của cải thiên hạ vào kho nhà
mình thì rất khó để tự hào là “anh cả” hay “siêu cường” về phương diện
tư thế và phong cách. Ngoài ra thanh danh cần phải “sạch sẽ” cả nghĩa
đen và nghĩa bóng. Trong tác phẩm Collapse (bản tiếng Việt Sụp đổ do Hà Trần dịch, xuất bản 2006), ở chương 12, khi viết về Trung Quốc- Người khổng lồ lắc lư Jared
Diamond đã ví Trung Quốc như một trung tâm nhập và xuất khẩu ô nhiễm
lớn nhất trên thế giới. Ví dụ như nhập rác thải từ một triệu tấn những
năm 1990-1997 đã tăng lên 11 triệu tấn trong những năm 1998-2002. Đồng
thời Trung Quốc cũng xuất khẩu ô nhiễm ra nước ngoài. Cụ thể là 3 loại
sinh vật gây hại nổi tiếng đang tiêu diệt một lượng lớn cây cố ở Bắc Mỹ
là rệp vừng hạ dẻ, giống bọ xén tóc Châu Á, và gần đây nhất là loại cá
trắm cỏ. hai loại trước, khi được phát hiện tại Mỹ năm 1996, chúng đã
gây tổn hại đến 41 tỷ USD, cón loại sau hiện đã xuật hiện ở 45 bang trên
toàn nước Mỹ, cạnh tranh với loài cá bản địa, gây ra những thay đổi lớn
về số lượng các loài thực vật dưới nước, các sinh vật phù du, và cộng
đồng những loài có xương sống. Dù vô tình hay cố ý thì tình trạng xuất
khẩu ô nhiễm này cũng làm giảm bớt hình ảnh tốt đẹp về một nước “vĩ
đại”. Chưa kể đến tình trạng khí thải phá hủy tầng ozon, hay nhập khẩu
gỗ, xuất khẩu…phá rừng, bởi gỗ cũng đang cung cấp 40% năng lượng cho
nông thôn Trung Quốc dưới dạng củi đun.
Chưa kể, trong chính sách đối ngoại lễ nghĩa còn là một yếu tố quan
trọng, vì nếu đã công nhận “Nhân” làm gốc, thì phải có “thành” và “tín”.
Thiếu hai đức tín ấy không thể làm quân vương, làm kẻ lãnh đạo xã tắc
hay thiên hạ được. Chính sách ngoại giao phải nhất quán và trung chính.
Không thể hô khẩu hiệu như: “Núi liền núi, sông liền sông, như răng với
môi” với các nước bạn để rồi rình rập sơ hở mà áp đặt hay thôn tình.
Khổng Tử dạy “Kỷ sở bất dục, vật thì ư nhân”. Điều gì mình không muốn
thì đừng làm điều ấy cho kẻ khác. Nếu muốn ngư dân mình không bị nước
ngoài bắt giữ, ngược đãi thì mình cũng phải có thái độ tương tự với ngư
dân nước khác. Không thể tỏ ra khôn ngoan trong bàn hội nghị mà lại
ranh ma quỷ quyệt trong thực tế. Bao nhiêu triều đại và tham vọng đã tàn
lụi và sụp đổ vì thiếu thành và tín với nhân dân của chính mình, với
các nước bạn, kể cả chư hầu. “Chỉ cần bạn có ý tốt thì mọi người sẽ thay
đổi cái nhìn về bạn” (HT. Thích Thánh Nghiêm). Thế nên, lễ nghĩa không
cần đeo mặt nạ, múa mép khua môi, đánh trống phất cờ mà phải xuất phát
từ đáy lòng. Lễ phải xuất phát từ Nhân nếu không chỉ là giả dối và phù
phiếm.
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo số 114 | NGUYÊN CẨN