Em và Tôi như là hai hạt bụi,
Trôi lạc loài qua bao kiếp khổ đau
Nay có phải từ muôn trùng duyên nghiệp
Rất tình cờ...
Ta lại gặp được nhau.
Tâm chúng ta vốn đã cùng một thể,
Chỉ khác nhau với biệt nghiệp quanh co
Cộng nghiệp xoay vần...
(Muôn đời vẫn thế...)
Đủ nhân duyên phụt khởi rất tình cờ
***
Sau khoá tu
Cánh cửa thiền khép lại,
Tựa như làn gió thoảng phớt qua vai
Trở về đời với muôn ngàn lối ngõ
Hạt-Bụi-Tôi lưu luyến gót chân ai
Chiêu Hoàng
(Vipassana June 2011)
Nguon: http://my.opera.com/chieuhoang/blog/