Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
Một lần tha thứ
18/09/2012 17:40 (GMT+7)



Xin lỗi và thứ tha, để nhân cách mỗi người vượt lên, xa hơn, cao hơn - Ảnh minh họa

Ta thua một cuộc tình. Ta mất đi một khoảng thời gian chông chênh, mất mối thân tình. Người cũng trao cho ta những gì mình có. Nhưng ta không nỡ "bung ra" để người phải đỡ. Ta cứ cười một cách khổ đau. Ta tránh mặt nhau. Quán cafe vẫn còn đó nhưng ta không còn đến. Đôi lần đã gởi xe nhưng không vào quán lại ra đi ngay. Mọi người tưởng ta "có vấn đề". Ừ ! thì có vấn đề. Chẳng thể ngồi nhìn nơi đó mình đã kết thân: những cái bắt tay thật nồng ấm, những câu chuyện rôm rả, những bàn luận sự đời, những câu rút ruột trao nhau. Một mối giao hảo tốt, một làm ăn lên hương tưởng đã diễn ra. Nhưng tất cả đã lầm.

Không chỉ có cafe mà nhiều nơi khác chúng ta đã đi qua mà bạn bè muốn trở lại vì quán có thức ăn ngon. Nhưng ta thì không và bạn cố tìm những quán ngon khác. Tự nhiên ta không thích những quán cũ. Chẳng có gì là "tự nhiên". Mọi người cười và ta cũng cười một cách khó khăn. Người ở bên đó có nhớ gì không? Người cười đắc thắng hay cũng khó khăn như ta. Nghe đâu đấy người cũng né gặp ta. Mới hôm qua đây thôi ta thấy bóng người phía cuối đường đang vội vã quay xe. Ta cũng quay xe chiều ngược lại. Người sợ ta hành xử người một cách thê thảm. Ta khinh cái lối sống lạ đời. Nỗi đau vương vất đâu đây.

Một ngày ta đi uống cafe một mình. Chỉ một mình với cafe nâu, với dòng nhạc thiền nhè nhẹ đã nghe nhiều lần hôm nay nghe rất lạ và mới. Thanh tịnh và bình yên đến vô chừng. Vâng, con đường đã mở.  Ta ngộ ra phải bình an từ tâm ta. Những vướng mắc, khổ đau ta dần từ bỏ.

Vâng, một lần tha thứ ta sẽ được gì nhỉ. Hàng ngàn, hàng triệu mảnh đời cứ tranh nhau, giận nhau, giành giật nhau và rồi khi về hưu ai cũng như ai. Còn chi là chức tước, địa vị, bổng lộc... chỉ còn đôi dép bình dân nhất thong dong con đường không có sự tranh giành. Một bước nữa khi nhắm mắt xuôi tay ta còn gì mang theo. Bỏ tất cả phía sau. Bỏ thật không mang theo thứ gì kể cả tấm thân mà ta nâng niu mấy mươi năm cũng chẳng ích gì. Chốc lát nữa nó phát ra mùi khó chịu...

Vâng, một lần tha thứ dù ta lỗi, hay người lỗi cũng thế thôi. Lỗi là gì mà ta cần một lời xin lỗi. Lỗi là gì mà ta bắt người phải nhận lỗi. Lỗi là gì mà ta bắt người nói trái phải. Lỗi là gì ta phải phân minh với người rằng ta là người không có lỗi. Lỗi là gì mà ta phải nói lỗi này không phải ta đưa người đến chỗ người phải phạm phải lỗi lầm. Ta không cao thượng như đất mẹ. Con người đã đổ hàng ngàn ngàn chất thải lên mình mẹ mà mẹ vẫn hoá giải. Mẹ trái đất từ bi vô vàn còn ta chỉ đủ sức bỏ mặc những lỗi lầm và không bao giờ nhắc đến. Tất cả đã chôn dưới mộ sâu và không còn cách nào khơi lên. Đã chôn sâu và đất mẹ đã giữ. Đất mẹ giữ ta không quyền đòi lại. Ta không như là nước không đủ rửa sạch mọi nhơ bẩn thành trong sạch. Nhưng ta đủ để bỏ lại quẵng sông xưa không bao giờ trở lại. Tất cả bỏ qua thôi người ạ!

Một tin nhắn đi. E dè một tin nhắn lại. Một câu hỏi thăm sức khỏe. Một câu trả lời về sức khỏe. Hỏi gì đáp nấy. Bây giờ thấy có hiểu mới thương. Hiểu và thương hai từ cần và đủ để cuộc sống này bình an. Một lần uống cafe ở quán cũ. Những câu chuyện mới. Những ánh mắt hiểu nhau hơn. Những cái bắt tay và ôm nhau thật chặt và cười thật vui. Yêu thương đang trở lại.

Tối ta về thấy lòng mình thật an ổn. Ta nằm thật thảnh thơi nghe khúc nhạc bình an. Ta mỉm cười nhìn đóa hồng người tặng ta mà lòng thật vui. Không phải trạng thái tâm lý ngay bây giờ mà tâm ta thật sự vui và bình an hơn bao giờ hết.

Diệu Hòa

---------------

* Bài vở cộng tác trang Bạn đọc - Giác Ngộ vui lòng gửi về địa chỉ e-mail: bandocgiacngo@gmail.com. Tin, bài chọn đăng đều có nhuận bút theo chế độ của tòa soạn!

http://giacngo.vn/bandoctoasoan/bandoc/2012/09/18/3EC613/

Các tin đã đăng:
Về đầu trang