Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo 119
Cố quận
HOÀNG QUY
24/06/2012 15:02 (GMT+7)


 Cụ Nguyễn Du đã bắc một nhịp cầu hoằng dương lãng đãng khắp cõi nhân sinh. Những sợi tơ vương trên chiếc cầu treo lơ lửng giữa dòng trường lưu đầu nguồn quê cũ, mà Tường Linh xót buổi vời trông, “Tôi muốn về Trung Phước giữa mùa ngô – Thăm quê ngoại Đại Bườm cam đỏ ối”. Cái chất thi sĩ đồng quê chơn thật đến tận cùng, tuyệt cú, ngọt lịm phù sa. Chẳng cần níu áo kéo chân cho trăm mùa đất dậy  ngô khoai, vàng cam ngây ngất. Từ buổi ra đi, rồi rong ruổi đường về, trời đất cũng mang mang triều Minh Gia Tĩnh mà các anh, để “Đoạn trường là số thế nào- bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia”.

Trong cuộc tương giao sinh tồn ấy bày ra cái trận ngũ hành phân liệt, vịnh vào, biến dịch, trùng lai, xót xa đến thế! Tôi cũng đã quay về từ cõi lang thang, đêm tịch nhiên, mơ hồ giữa căn nhà hoang lạnh nhấp nháy ngàn sao, tưởng chừng như dâu bể mấy bận tương phùng. Dù mai kia có đi hết cõi phù sinh cùng trời cuối đất, rồi cũng quay về gọi gió Linh Sơn giữa dòng Pháp giới, như Bùi Giáng hẹn Ta về ngóng lại dư vang- Rồi mai ly biệt lên đàng nhớ nhung. Không có hữu thể nào mà không ly biệt, vui đùa trên cái thành trì phù du hoa cỏ! Ngôi nhà mẹ tôi để lại từ vạn đại rêu phong, từ nguyên sơ đến giá lạnh muôn trùng. Phải rồi- nơi này, chốn nọ, cố quận, đường xưa, buổi ấy, hôm nay và những bước mai kia. Ôi tiếng chim gù ngoài bờ tre se gió. Có ai lắng nghe những tiếng âm thầm vọng về từ cát bụi, từ hương bưởi, hương cau, hương bẽ bàng sầu riêng của thời mật ngọt. Rồi cũng như Tạ Ký ra đi để gửi Sầu ở lại bên bờ phù dung héo hắt, để giọt nắng chiều phai úa trên bờ lau lách chốn “Đèo le chia nửa chiều tà – Khói sương Đông Phú, nhạt nhòa Tây Viên”. Ai ở bên này, ai đứng bên kia. Đông đèo le, Tây đèo le mơ về chốn xưa mà “các anh đi ngày ấy đã lâu rồi” để cho “lưng đèo quán gió chiều không quán chiều”. Ra đi rồi lại quay về, lẩn quẩn loanh quanh trong cái vòng tồn vong của một đời gõ nhịp vô ngôn. Một thời như hạt cát đã lăn trôi để đo lòng hoang mạc. Sự khởi nguyên là sự khởi nguyên, nó chẳng ảnh hưởng gì đến con đường đang sống trong khoảng thời gian quy định, mà “Đèo Le, Trung Phước,Cà Tang-Đại Bường, Phường Rạnh, Hòn Ngang…đợi người”. Những nơi này chốn nọ còn in dấu chân phiêu bồng của những Bùi Giáng, Tạ Ký,Tường Linh, không lẽ “Chợt có những lúc hai chân dừng một lượt- người ở đâu? Xưa chính chỗ này…Chợt có lúc lên đường, tôi dừng lại- ngó ngu ngơ…Xưa chính chỗ này”. Bùi Giáng bảo chính là chỗ ấy. Chính chỗ này, chỗ đầu nguồn nguyên sơ. Nơi ra đi rồi chở về trăm năm lãnh hội, còn sót lại những đầu khe, ngọn suối, lãng đãng những chiếc lá vàng xao  xác dấu chân xưa khiến một Lâm Anh đành “Lội qua con suối đầu ngày- Thấy bàn chân nhảy ra ngoài bìa sông- Thấy em như trốn lén lòng -Níu chân tôi lại đầu dòng nguyên sơ”.

Cố quận. Phải chăng là chỗ đầu dòng trường lưu miên viễn, nơi nọ chốn kia trong cõi mang mang thiên địa cùng khắp thức tâm diệu ảo này. Cố quận. Còn nguyên một màu cổ sơ thê thiết “Em về thưa với Đại Bường- Rằng tôi sinh ở Đại Bường khi xưa”. Chấm nhân sinh ấy đã nhuộm vàng trên cánh thời gian hữu hạn, đã trở mình xao xác như hạt cát vô tình lang thang trên giang hà cố quận. Về Đại  Bường là trở về trong vong than trước ảo hóa của vũ trụ, trở về với ta ngậm ngùi, với em sương phụ, với giấc mơ ngun ngút khói mây, với giọt mưa nghìn thu ở lại.

 

Nguon: http://vanhoaphatgiaoblog.com/gioi-thieu/co-quan.html

Các tin đã đăng:
Về đầu trang