Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
NGÃ GIỮA NGÀN HOA THU
14/05/2011 10:00 (GMT+7)

  Một buổi sáng trên con đường đến sở làm, chợt thấy những hoa vàng, đỏ, tím xuất hiện đầy trên những cành cây, bụi cỏ bên đường, mà dường như hôm trước chỉ là những cành cây khô trụi lá.  Triết gia Ralph Waldo Emerson có viết rằng “The Earth laughs in flowers”, mặt đất cười bằng những đóa hoa.  Mùa xuân, vũ trụ chung quanh tôi đang nở trăm ngàn những nụ cười đầy màu sắc.  Mỗi đóa hoa là một nụ cười tươi, là một hạnh phúc nhỏ trên con đường chúng ta đi.

Chăm sóc quả trái hạnh phúc.

Trong cuộc sống, chúng ta thường được nhắc nhở là mình nên chăm sóc và nuôi dưỡng những hạt giống hạnh phúc trong ta.  Nhưng bạn biết không, thật ra tôi nghĩ việc chăm sóc những quả trái hạnh phúc của mình cũng rất là quan trọng.  Quả trái hạnh phúc là những gì bình thường, an vui đang có mặt trong ta và chung quanh ta trong giờ phút này.  Chúng cũng cần sự chăm sóc của mình.  Vì khi ta chăm sóc cho những quả trái ấy trong hôm nay, là ta cũng đang nuôi dưỡng và tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc trong tương lai rồi, phải không bạn?  Trong đời sống hằng ngày, tôi tập nuôi dưỡng chúng bằng cách tiếp xúc với những niềm vui trong tôi và chung quanh tôi, những hạnh phúc nhỏ như là một đóa hoa, một chiếc lá thu, một tách cà phê, sự có mặt của một người thân… những điều bình thường mà dầu đang ở nơi nào ta cũng vẫn có.  Lẽ dĩ nhiên, ta cũng cần một sự thực tập.

Tôi nhớ trong khoa học vật lý có một định luật nói rằng "There are always more ways to impair a working system than to improve it."  Bao giờ cũng có nhiều cách để phá hỏng một hệ thống hoạt động, hơn là để cải thiện nó.  Tôi nghĩ định luật đó áp dụng rất đúng cho các hiện tượng vật lý mà cũng rất đúng trong đời sống của chúng ta nữa.  Một tình thân, một công việc… gây dựng lên thì rất công phu và qua nhiều thời gian, nhưng mà khi nó sụp đổ xuống thì rất là nhanh.  Nhiều khi chỉ bằng một câu nói vô tình, một hành động nhỏ, một sự hiểu lầm mà thôi.  Hãy giữ gìn những tình thân, những người thương và hiểu mình, những niềm vui bình thường mình đang có...  Quả trái hạnh phúc nào cũng cần phải có sự nuôi dưỡng của ta.

Sức mạnh của trẻ con

Trong cuộc đời này, hận thù và tàn phá bao giờ cũng dễ làm hơn là tha thứ và xây dựng.  Có lần, Phật bị một kẻ cướp tên là Angulimala cầm gươm đuổi theo định hại ngài.  Angulimala rất tự hào và cho rằng mình là một kẻ có rất nhiều quyền năng, vì đã có biết bao nhiêu người đã chết dưới lưỡi gươm của anh.  Đức Phật nói với Angulimala, "Trước khi anh giết ta, ta có vài điều muốn yêu cầu, anh hãy chặt đứt cành cây này cho ta đi."  Angulimala đưa nhát gươm mình lên, và cành cây kia bị cắt đứt lìa.  Anh hỏi Phật, "Bây giờ ông muốn gì nữa?"  Phật nói tiếp, "Bây giờ anh hãy gắn liền cành cây này lại trên cành như trước đi."  Angulimala cười to và nói rằng, "Ông có điên rồ không mà nghĩ rằng bất cứ ai lại có thể làm được chuyện đó!"  Phật nói "Ngược lại, chính anh mới là kẻ điên rồ, khi nghĩ rằng mình có sức mạnh là vì mình có thể đi sát hại và tàn phá.  Đó là công việc của trẻ con.  Người có dũng lực, có sức mạnh là những ai có thể đi xây dựng và chữa lành những vết thương trên cuộc đời này."

Lưỡi gươm ấy cũng có thể là một lời nói của ta, và trong thời đại của kỷ nguyên tin học ngày nay thì chúng ta có biết bao nhiêu phương tiện khác để gây dựng, chữa lành hoặc tàn phá...

Hạnh Phúc là một nghệ thuật.

Tu học là một nghệ thuật (art) chứ không phải là một kỹ thuật (technique).  Bạn biết không, nếu như có ai hỏi ta, "Tại sao ta lại muốn có hạnh phúc?"  Ta sẽ trả lời sao đây?  Một hạnh phúc chân thật thì tự nó là cứu cánh, là đầy đủ hết rồi, nó đâu cần có một cái gì khác để nương tựa.  Ta đâu dùng hạnh phúc để đạt đến một cái gì khác nữa đâu!  Nhưng nếu ai hỏi "Tại sao ta lại cần những vật chất này, hay là vì sao ta lại muốn có những thành đạt kia?" Thì ta dễ dàng có câu trả lời.  "Vì tôi muốn sống thoải mái hơn, tôi muốn được an vui, tôi muốn có an ninh, tôi muốn có hạnh phúc..."  Tôi cần những điều đó là vì tôi nghĩ chúng sẽ mang đến cho tôi hạnh phúc.

Và bây giờ ta hãy thử nhìn lại những gì mình đang có, hoặc đang gây dựng, và ý thức rằng mục tiêu của chúng là để mang lại cho ta hạnh phúc.  Và rồi ta hãy thành thật tự trả lời cho chính mình: chúng có thật sự mang lại cho ta một hạnh phúc nào không?  Tôi muốn nói một hạnh phúc chân thật.  Mục đích của chiếc bè là để mang ta sang bờ bên kia, còn ngoài ra nó không còn có một công dụng nào khác.  Và nếu như bên này mình chưa thể nhìn thấy được những đóa hoa đẹp, những nụ cười tươi, thì sang bên kia ta cũng sẽ phải thực tập mà thôi, bạn có nghĩ vậy không?

Có một vị giáo thọ cư sĩ Tây Phương kể lại nhiều năm trước ông có sang Thái Lan và vào xin xuất gia tại một tu viện trong rừng.  Ông được giao cho phận sự quét lá trên con đường dài nhỏ dẫn vào thiền đường.  Vì tu viện nằm ở giữa rừng nên lá đổ quanh năm.  Ông kể, vừa quét được nửa đường, khi nhìn lại quảng đường vừa quét xong, lá đã rơi xuống phủ đầy.  Nhưng mỗi ngày, ông vẫn cứ tiếp tục làm công việc của mình, vì ông ý thức được rằng, công việc của ta làm tự nó là đầy đủ rồi.  Ông biết rằng đó là một sự thực tập: có ngay hạnh phúc trong những việc mình làm.

Ngã giữa ngàn hoa thu

Sáng nay bước ra ngoài được thấy những đóa hoa đang nở, mỗi nụ cười là một hạnh phúc.  Thở vào không khí mát lạnh mang lại cho tôi một sự tỉnh táo, hơi thở là một hạnh phúc.  Trong căn phòng nhỏ với tách ly cà phê thơm, được ngồi yên là một hạnh phúc.  Dầu cuộc đời có bận rộn và nhiêu khê đến đâu, hãy nhớ dừng lại để thở, để nhìn nụ cười trong những đóa hoa, mây bay trong tách cà phê thơm, để được ngồi yên…  

Cuộc sống bao giờ cũng sẽ tiếp tục có những mệt mỏi và bận rộn, cuộc đời sẽ không bao giờ dừng lại cho ta nghỉ ngơi đâu bạn.  Ngày mai này cũng sẽ vậy thôi.  Hãy chăm sóc những hạnh phúc đang có mặt vì chúng cũng đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho chính ta.  Và cũng là nơi cho mình nương tựa.  Nếu có một lần vấp ngã, chung quanh ta cũng sẽ vẫn còn nhiều hạnh phúc nhỏ để nâng đỡ mình,

Đi, đi mãi
Dầu có ngã trên đường
Cánh đồng hoa thu

Basho

Mai đây có ngã trên đàng,
Cho tôi xin ngã giữa ngàn hoa thu !

(không biết tên người dịch)

Nguyễn Duy Nhiên

Các tin đã đăng:
Về đầu trang