Góc trái tim vẫn dấu điều bí ẩn
Như Tháp Chàm đăm đắm nghìn năm
Nỗi đau - đâu phải là giếng thẳm
Càng tát - càng đầy ắp, mênh mang
Người dẫu đã khuất vời mấy biển
Mỗi hoàng hôn vẫn vỗ sóng trong hồn
Lời hò hẹn đành chìm dần dâu bể
Mộng trùng lai, theo Thạch Thảo, về đâu?
Chỉ còn lại mảng Kinh Thành rêu cũ
Cùng Mùa Thu
Tím ngắt
Lạnh nẻo về