Vì chú ấy từng hết lòng hầu hạ, cung
kính vâng lời, nên thầy tính kế làm sao cho được vẹn toàn, liền bảo
chú: "Này con, đã khá lâu mà con chưa về thăm cha mẹ, hôm nay ta cho con
về hầu thăm cha mẹ cho trọn tình hiếu tử, rồi sau tám hôm con sẽ trở
lại chùa".
Vì thầy nghĩ rằng chú ấy sẽ không sống quá bảy hôm nữa, nên cho phép
về nhà, tám hôm sau trở lại. Nào ngờ dúng hẹn, tám hôm sau chú trở lại
chùa. Vị cao Tăng vô cùng ngạc nhiên thấy chú vẫn còn sống, đồng thời
thấy thần sắc ửng hồng hiện lên trên má chú lan tỏa đến mắt, không hiểu
vì cớ gì, nên hỏi: "Ngày con, xưa nay ta đoán việc như thần, chưa bao
giờ lầm lẫn, ta tưởng con sẽ chết trong vòng bảy ngày, không hiểu vì sao
đến hôm nay, sau tám ngày, mà con vẫn còn sống, trở về mạnh khỏe, và
thần sắc tươi sáng tướng tai ách trên mắt con lại biến mất?"
Sa di nhớ lại việc mình đã làm, thành thực đáp: "Vâng thưa thầy, lúc
đi về nhà, đệ tử trông thấy một đàn kiến đang bị nước lũ cuốn trôi, động
lòng trước cảnh thương tâm ấy nên đệ tử dùng một cành cây cứu chúng
thoát nạn".
"Con này, làm điều nhân chắc chắn được sống lâu, như cổ đức từng nói:
"Cứu một mạng người còn hơn xây dựng một ngôi tháp chín tầng". Con đã
giải cứu vô số sinh mạng tương lai chắc chắn sẽ sống lâu, phúc đức của
con sau này không nhỏ, ấy là nhờ ơn cứu mạng sinh linh. Thế nên, công
tác hoằng pháp lợi sanh của đạo Phật chính là phát huy tinh thần từ bi
cứu thế, lợi lạc chúng sinh, và luôn luôn cổ vũ đức tính bất sát và công
việc phóng sinh".
Chú Sa di kính cẩn ghi nhớ lời thầy, về sau trở thành một bậc cao Tăng đức độ.
Pháp sư Tịnh Không