Gió thổi đồi thu sầu man mác
Đồi đông sáng rực mây bốn phương
Chân đi như thề ngàn dặm lữ
Chân cầu nước chảy đến bơ vơ
Thiên tài chi để cành hoa khóc
Máu dội trong tim lửa ngời ngời
Bật tung cánh cửa bừng Ý Thức
Mới, hay một đời tuổi đôi mươi
Thiên tài chi tài hoa biệt xứ
Quê nhà đâu cố quận xa mờ
Những cơn mưa phùn dội vào tinh thể
Đêm hoang vu nuốt trọn địa cầu
Chân đi giờ đã ngàn mây trắng
Ngàn dặm đã về đến cố hương.
Vô Biên
http://phapluan.com/vanhoc/phat-giao/tho/2417-ngan-dam-co-da-ve-den-co-huong