Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
HỊCH CỨU TẾ LƯƠNG DÂN BỊ LŨ LỤT Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
18/11/2010 14:02 (GMT+7)

Hỡi ôi!
Nước cuốn sóng lùa,
Người trôi của mất.
Mấy chục năm vun bồi cơ cực, sống nghèo sống khổ, sống thì đành sống dãi mồ hôi,
Hai trận lũ trôi cuốn kinh hoàng, chết trẻ chết già, chết mà cũng chết không nhắm mắt.
Nọ nọ bao oan linh đã khuất, vật vờ phách lạc hồn phiêu,
Kìa kìa ngàn nhân khẩu đang còn, xơ xác nhà xiêu vách nát.
Tai mới nghe tin,
Lòng đà quặn thắt.

Nhớ mới đây,
Nhất mực hiền lương,
Vô cùng chất phác.
Trai nơi cõi ven rừng sát  núi, cuốc với cào hăng hái rẫy nương,

Gái ở chốn cạnh suối men khe, khoai cùng sắn um tùm vườn tược.
Nhà đâu được gác cao cửa rộng, che nắng mưa thế đã là may,
Ăn thì toàn cơm lạt rau xanh, đầy ruột bụng rằng thôi cũng được.
Đất chạnh xót, trái hoa đơm nẩy, vầy anh em dựng nghiệp phong nhiêu,
Trời cũng thương, ngày tháng yên lành, nuôi con cái mơ đời tươi tốt.
Từ Hưng Nguyên qua Vụ Bản, ngàn cây xanh bóng lá sây cành,
Mãi Can Lộc tận Hương Khê, vạn đồng vàng lúa thân trĩu hạt
Những mong tới thuở lên hương,
Đâu nghĩ có ngày mất tuốt.

Nào hay,
Trời không báo, không trình,
Đất chẳng thưa, chẳng thốt.
Mưa xối xả kinh thiên động địa, tối mày tắt mặt, phút giây vần vũ gió gào,
Lũ hung hăng phạt mộc băng sơn, trôi gốc trốc cây, thoáng chốc mênh mông khí buốt.
Tràn Hố Hô, xả Kẻ Gỗ biết mấy ngàn khối nước, ôi thôi rồi, bao xã suýt tan hoanh,
Sạt Tả Lam, lỡ Khe Mơ chừng gần chục mét đê, còn chi nữa, dăm vùng đà trợt hớt.
Nhà ngột thở, lụt lên sát mái, trẻ phá rui tay vẫy gọi trời,

Xóm im hơi, làng hoá thành đồng, dân chạy lũ bùn hoen thấu trốt.
Ơi ới tiếng người kêu cứu, đò chèo tứ phía, chuyền chở nhau phong vũ đâu nàn,
U hu giọng khóc than van, réo tự muôn nơi, an ủi chắc phước phần không tốt.
Đồ đạc, heo gà bỏ tất, trôi đâu mặc chúng, nghiến răng đành bỏ của bòn chài,
Lúa khoai, sắn đậu nhìn chi, chìm xuống kệ bây, vươn cổ gắng tìm đường thoát vượt.
Đau đớn bấy những người nơi rốn lũ, hụp chìm chiếc lá giữa dòng xoay,
Xót xa sao bao kẻ giữa đỉnh triều, chao đảo mảy lông đầu cơn trốt.

Mấy lão ông, lão bà run rẩy, bó gối qua giờ lại phút, khoắc khoải trông một gói mì cua,
Bọn trẻ con, trẻ nít leo nheo, rỗng bụng từ sáng tới chiều, héo hắt chờ vài mo cơm vắt.
Quan đạo ngập, xe liều mò sông thẳm, tiêu vong cả chục trẻ già,
Thiết lộ trôi, rây tụt xuống ruộng sâu, cong quẹo bao chùm thép sắt.

Thảm thương thay,
Một đời chắt chiu,
Mấy giây trôi tuột.
Tàu ca nô mất ba giờ hạ thuỷ, mà cứu người như cứu hoả, bao anh phòng hộ mỏn hơi,
Máy trực thăng chỉ hai chiếc đằng không, sao tìm nạn tựa tìm chim, các chú phi công sốt ruột.
Người theo nước phăng phăng chìm lỉm, xác tấp hẻm xa,
Kẻ sẩy chân vút vút băng đi, thân giam hóc tối.
Lũ đã rút bơ vơ con khóc mẹ, số không may trôi dạt trăm sông,
Lụt qua rồi thảm thiết vợ chôn chồng, phận đen đủi sớm tìm chín suối.
Hơn năm chục mạng dâng Hà Bá, đau là đau, ruột đứt từng cơn,
Gần ba ngàn tỉ tặng Thuỷ cung, đắng ơi đắng, lòng chùng bao đợt.
Kiếp nghèo khổ, cửa nhà thêm đơn chiếc, rứa mần răng chèo chống đường đời,
Phận khốn cùng, thân thích lại hắt hiu, chừ biết mô xở xoay cuộc mới.

Hỡi ơi,
Thủy điện chen thủy lợi, qui hoạch rối bời,
Lâm khấu phá lâm viên, tung hoành ngang dọc.
Căm mà giận bọn phá rừng xả lũ, mưu ma chước quỷ, chui lọt qua lưới luật rào lề,
Nghĩ thêm thương dân mái lá tường phên, chân yếu tay mềm, chọi chi nổi tai trời ách nước.
Thiên tai đà quá quắt, ai nỡ cộng nhân tai,
Thuỷ tặc đã hung tàn, đành sao thêm sơn tặc.

Anh chị ơi,
Cay đắng kiếp người còn,
Xót xa phần kẻ mất.
Người như rứa cũng xong một kiếp, chi sá kể bao dài,
Phận thế ni chưa hết nợ đời, đành gượng len tới trước.
Vui ai đấy chốn xa xin ngừng nghỉ, sớm về đây tỏ chút ngậm ngùi,
Sướng người nào góc ấm hãy phân phôi, mau tới đó bày niềm lân tuất.
Tiễn kẻ đi cho yên mồ đẹp mả, chuyện dĩ nhiên rồi,
Giúp kẻ ở nay dựng cửa sửa nhà,
việc cần thiết nhất.
Manh áo, tấm chăn gom góp, sắt son tình nghĩa đồng bào,
Đồng tiền, lon gạo chung chia, san sẻ vận đời đắc thất.
Lá lành đùm lá rách, được càng nhiều càng tốt càng hay,
Trâu béo kéo trâu gầy, nâng một chút một người một thức.

Mong thay,
Cả nước chung tay,
Mọi người ra sức.

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

Nguồn: Văn Hóa Phật Giáo số 117

Các tin đã đăng:
Về đầu trang