bất chợt con thấy mình thơ dại, thật hồn nhiên như thuở vào đời. Mẹ thân yêu
của con của muôn đời mãi mãi, chở che con suốt cuộc tử sinh này.
Một chút mây vẫn còn đang phiêu lãng, và chừng như đang hội tụ
cùng trăng. Cõi vĩnh hằng mây trăng thinh lặng, rừng thênh thang đêm mênh mang
lặng lẽ ngồi lặng lẽ thở, trầm tư về một thuở đi hoang.Huyên thuyên nhiều chỉ
thêm ngộ nhận, con trở về chợt dứt nói năng.
Theo mẹ đến chốn này, để nhìn đời và để nhìn mây. Đời trôi chảy
như dòng sông dịch biến, mây hợp tan, tan hợp chưa hề... Con thơ dại vẫn vầng
trăng đó, tóc sương pha mây trắng vẫn đi về, trăng tháng chạp sao mà tơ nõn soi
tỏ đêm dài và cội lão mai, trăng sáng quá lòng bình yên lạ, ngẩn ngơ nhìn trời
đất mới tinh khôi .
Thích Giác Tâm