Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mobile
Xin lại chào nhau…
23/09/2010 21:21 (GMT+7)


Bạn thấy không, chuyện chào nhau… giữa con đường đâu có giản đơn! Có người ôm lấy vai nhau hôn bên này một cái hôn bên kia một cái, có người nắm tay nhau lắc lắc, có người vòng tay xá xá, lại có người chắp hai tay trước ngực…
Bắt tay có vẻ là cách chào nhau phổ biến nhất hiện nay. Nó đến từ văn hóa Tây phương, muốn nói lên rằng ta đầy thiện chí, không mang theo vũ khí trong tay. Nhưng qua cái bắt tay đó người ta cũng nhận ra nhiều điều: có người gần gũi thân thiết, có người cố ý “nắn gân” đối phương  coi nội lực cỡ nào, có người bắt tay hờ hững, kiểu cách, xa lạ hoặc lơ đễnh, tay bắt người này mà nói với người kia, mắt nhìn kẻ khác…  Có cái bắt tay chân tình ấm áp, đầy tin cậy, nhưng cũng có cái bắt tay kẻ cả, ban ơn, có cái bắt tay khúm núm, van nài, cầu khẩn… Qua cái bắt tay người ta đã có thể đánh giá một con người. Một kẻ đáng tin cậy. Một kẻ nịnh hót… Có bàn tay mềm nhão của người sợ nắng sợ gió … có bàn tay gân guốc cứng chắc của người chơi thể thao, lại có bàn tay bắt qua một cái… găng  lạnh ngắt. Phụ nữ luôn được ưu tiên. Phải đợi phụ nữ “ra tay” trước. Phụ nữ làm lơ thì thôi.
Người phương Đông thời xưa không bắt tay. Họ chào nhau bằng cách vòng tay thành một vòng tròn và… xá xá từ xa. Thời đó trang phuc là áo dài, không có túi, ống tay thụng phất phơ, dùng làm túi luôn. Họ có thể giấu nhiều thứ vào cái tay thụng đó, kể cả Lục Tích ăn cắp quít về cho mẹ trong Nhị thập tứ hiếu. Vòng tròn là biểu tượng của Thái cực. Thái cực sinh Lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh Tứ tượng. Từ đó sinh sinh hóa hóa…  Vòng tròn còn tượng trưng cho Dịch. Mọi sự đều chuyển biến, đổi thay, vô thường. Cho nên “Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng” (TCS), bởi hết cơn bỉ cực tới thời thái lai. Cái gì xuống đến tận đáy rồi thì sẽ phải lên, cái gì lên cao chót vót rồi thì sẽ xuống. Người giỏi kinh doanh sẽ thấy lúc khó khăn nhất cũng chính là cơ hội lớn nhất và lúc vinh quang nhất sẽ phải chuẩn bị cho bước thối lùi: Biết đủ dầu không chi cũng đủ/ Nên lui đã có dịp thì lui! (Ưng Bình). Cách chào vòng tay cúi đầu này không còn phổ biến nữa, trừ ở trẻ con:  Tiên học lễ!
Còn cách chào chắp hai bàn tay lại làm một đặt trước ngực thì sao? Thì mang một ý nghĩa khác. Có lẽ cũng xuất phát từ phương Đông, từ Ấn độ, mang màu sắc Phật giáo. như ta thường thấy ở các nhà sư. Gần đây bỗng thấy nhiều người cả già lẫn trẻ nhất là giới trí thức, doanh nhân, những người có thiền tập đều thích cử chỉ chào vừa trang trọng  vừa nhiều ý nghĩa này. Có người bảo đó là hình ảnh của búp sen, với hai bàn tay khum khum vào nhau, hoặc hình ảnh của ngọn lửa sẻ chia với nụ cười  ung dung tự tại. Tôi nghĩ không chỉ vậy. Cái chắp hai bàn tay chụm lại làm một đó hẳn mang ý nghĩa của triết lý Bất Nhị ( không hai). Nói khác đi, đó là sự bình đẵng, không phân biệt, không kỳ thị: Tôi là em và em cũng là tôi! (TCS). Khi Lục tổ Huệ Năng bị thượng tọa Huệ Minh rượt đuổi, bắt gặp, Huệ Minh nói chỉ muốn xin đươc nghe pháp. Lục tổ dạy: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bổn lại diện mục của thương tọa Minh?”. Huệ Minh tức thì đại ngộ. Không nghĩ thiện không nghĩ ác cũng có nghĩa là không nghĩ đẹp không nghĩ xấu, không nghĩ giàu không nghĩ nghèo… Giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu … là những cặp phạm trù nhị nguyên xui người ta  tranh đoạt, hơn thua, cấu xé…  tự ngàn xưa!
Thân mến,

Đỗ Hồng Ngọc
(Doanh Nhân Saigon Cuối tuần)

Các tin đã đăng:
Về đầu trang